Lâm Huyền xem như đã rõ mục đích của Tử Kỳ. Gã muốn kiên thông nhân giới với tầng 18 của địa ngục đem ác linh bên trong phóng thích ra. Trận pháp mở ra mọi thứ dường như bất động. Thời không như lắng đọng. Lâm Huyền trơ mắt nhìn thông đạo mở ra mà bằng hoàng. Rốt cuộc là bằng cách nào? Bàng cách nào mà Tử Kỳ có thể mở ra thông đao? Gã đã giết bao nhiêu người? Để mở thông đạo ấy đã có bao người chết oan bao nhiêu oán khí lệ quỷ cho đủ?Trong không gian lĩnh vực này không ai có thể cử động. Dưới sự khống chế của Tử Kỳ tất cả đều theo ý gã. - Đây là lĩnh vực mà ta tạo ra, đệ thấy sao?Tử Kỳ bay xuống vờn quanh Lâm Huyền. Giọng điệu gã vui sướng từ từ chia sẻ đại nghiệp của mình. Ở nơi này thông đạo tới tầng 18 sẽ mở ra những ác quỷ bị giam giữ ở đó sẽ có được tự do lần nữa. Chúng sẽ trở thành những thuộc hạ thân cận nhất của ta, cùng ta thương trị nơi này. Muốn biết ta làm cách nào mở thông đạo không? Oán khí lệ quỷ là chưa đủ cần người mang trong mình sức mạnh của thiên địa nhật nguyệt của ánh sáng và bóng tối. Đệ biết ta không nỡ tổn hại đệ mà~Giọng gã từ tốn như một người ca ca trìu mến với đệ đệ mình. Lâm Huyền bàng hoàng. Những lời gã nói khiến y sợ hãi. Ánh sáng cùng bóng tối chính là gã và y. Nhưng gã nói không nỡ tổn hại y vậy ánh sáng từ đâu ra?Như trong gang tất Lâm Huyền nhìn xuống dưới. Không có! Chỗ kia cũng không có! Lâm Huyền luôn xuống dưới tìm bé con như y không thể cử động. Bé con chẳng phải đang ở chỗ Quý Lãng sao? Tại sao?Dị động của Lâm Huyền Quý Lãng đương nhiên thấy. Ông cũng nhận ra con trai đã không còn ở cạnh mình nữa. Tử Kỳ nhìn bọn họ hoảng sợ mà đã hả dạ rất vừa lòng. - Đừng tìm nữa. Tạp chủng đó sắp chết rồi. Nói rồi Tử Kỳ lấy ra một quang cầu sáng rực ánh vàng. Bên trong là huyết mạnh cũng như sức mạnh ánh sáng màQuý Lâm được thừa hưởng. - Tuy rằng còn chút tạp chất nhưng không sao. Từ lúc nó đặt chân tới Lăng Quan ta đã chuẩn bị đâu vào đó. Chắng qua nếu không phải các ngươi suốt ngày vây quanh nó thì mọi thứ đã sớm hơn rồi. - Dùng một sợi thần hồi để hấp thụ hết sức mạnh này của nó, không uổng. Nói tời đây Tử Kỳ như nhớ ra điều gì đó bật cười. Gã tới trước mắt Trình Thu Bạch cách Lâm Huyền không xa. - Ta có lời khen cho ngươi. Có thể phát giác ra thần hồn của ta, có điều... . . ngươi còn quá yếu ~Tự mình độc thoại xong tận hưởng ánh mắt sát khí muốn mạng của ba người Hắc Long thỏa mãn đáp xuống tế đàn. Ở trụ rộng chính giữa trung tâm. Quý Lâm bị sáu sợi Xích Trói Long buộc chặt. Ánh mắt anh đờ đẫn không có tiêu cự. Tử Kỳ trở về hình người khẽ chạm lên mặt Quý Lâm. - Chỉ là thứ tạp chủng thấp kém mà lại giống đệ ấy đến vậy, thôi thì ta sẽ niệm tình gương mặt này ra tay nhẹ muốn chút. Nói rồi Tử Kỳ biến ra một thanh dao găm tàn nhẫn đâm thẳng vài tim Quý Lâm. Cùng lúc đó âm thanh vỡ vụt bao trùm không gian. Lĩnh vực của Tử Kỳ vỡ nát. Hai tiếng gầm vang trời đồng thời cất lên. "Choang!""Gào!!!!!!!!!!!!!"Một tiếng Long Ngâm một tiếng Kì Lân Hống đem đại địa xung quanh muốn nhấn nát. Lúc Tử Kỳ rút dao găm ra là lúc lãnh trọn một đòn Bạo Nộ của Trình Thu Bạch. Bộ dạng hắn bây giờ giống hệt hình ảnh phản chiếu trong ảo ảnh gương trước đó. Ánh mắt đỏ ngầu oán khí quấn thân ma khí bao trùm. Đây là dấu hiệu của việc nhập ma. Trình Thu Bạch cưỡng ép bản thân kích phát năng lực thiên phú khống chế không gian của tộc kì lân phá vỡ lĩnh vực của Tử Kỳ nhưng kết quả vẫn là đến muộn. Hắn đỡ lấy cơ thể mảng mai của Quý Lâm lúc này đã không còn hơi thở. Hơi ấm cũng rút dần. Nguyên hình không giấu nổi mà hoàn toàn bại lộ. Lân giác xám xịt, vẩy rồng trên mặt cùng cánh tay trở nên trong suốt như vẩy cá. Ấm đạm tột cùng.