Hoắc Hoan ôm Thác Thụy vào phòng ăn, nơi những người giúp việc đã đợi sẵn. Bọn họ đứng ngay ngắn qua một bên, cung kính chào đón ông chủ tiến vào. Quản gia Triệu cũng ở ngay cạnh đó, từ tốn nói "Ông chủ, mời dùng bữa"Anh bế em ngồi ngay trên đùi mình, ý tứ rõ ràng không muốn cho em xuống. Mà Thác Thụy rất sợ người lạ, lại hay ngại ngùng khi có nhiều người nhìn mình như vậy. Vẫn là lựa chọn an vị trên đùi anh. Dù sao thì em cũng quá nhỏ nhắn, giống như lọt thỏm trong ngực Hoắc Hoan. Cảm giác rất an toàn. "Ăn cơm", Hoắc Hoan lấy vài món đặt vào bát em. Muốn Thác Thụy ăn thử hết chúng. Quay qua quay lại, Hoắc Hoan phát hiện khẩu vị của bạn nhỏ rất đơn giản. Đặt biệt là các món cháo và súp loãng. Liền đút em thêm mấy bát chào hải sản kia. Không phải là Thác Thụy không có sở thích về đồ ăn, mà là nhưng tháng năm qua, có cái nhét vào bụng đã mà may mắn. Em còn có quyền lựa chọn sao?Hoắc Hoan bồi em ăn rất chu đáo, chỉ cần mắt em để ý món nào là sẽ chủ động lấy cho em. Thỉnh thoảng sẽ đút cho vài ngụm nước, xoa xoa bụng nhỏ cho dễ tiêu. Lúc đầu là vừa ăn vừa chăm sóc em, sau cũng là toàn tâm toàn ý chăm sóc người ta. Thác Thụy ăn cũng không phải không ngon miệng, đồ ăn rất ngon. Nhưng mà hơn chục con mắt của người làm đang đứng phía kia cứ dán vào em, thì sao em ăn ngon được. Bạn nhỏ hơi ngừng lại, cơm trong miệng còn chưa nuốt xuống. Hơi nhăn mặt khẽ nhìn qua phía quản gia Triệu cùng mấy nữ hầu. Anh nhìn em không ăn nữa hơi khó chịu, nhìn theo hướng mắt em. Lập tức hiểu ra. Bạn nhỏ này thấy khó chịu vì bọn họ sao. Hoắc Hoan kéo mặt em lại, cường ép nhìn vào đĩa thức ăn. Lạnh giọng :"Ra ngoài!"Người trong lòng thoáng giật mình, còn tưởng nói mình, em vội vàng định nhảy xuống. Đi theo đám người hầu ra ngoài. Lại bị anh dè xuống,"Không phải nói em, ngồi ngoan ăn hết chỗ này" Thác Thụy ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao em cũng không nói được, nhìn chung là chỉ có thể nghe theo Hoắc Hoan mà thôi. Mấy hầu nữ vừa ra ngoài đã bản tán rất rôm rả. "Tôi nói các cô, đứa trẻ đó chắc chắn rất được ông chủ quan tâm""Nhìn thôi cũng biết…. nói xem, có phải con của ông chủ với tình nhân trước kia không?"Có người lập tức phản lại :"Cô đúng là ngốc, ông chủ sẽ không bao giờ để chuyện đột xảy ra đâu"" Mà nè, chẳng thấy đứa bé đó nói lăng gì ha? Tôi thấy nó cứ im im, chẳng lẽ bị câm"Câu chuyện càng nói càng gay cấn, chỉ kết thức khi quản gia Triệu cắt ngang. Bên ngoài sóng gió bao nhiêu, bên trong an tĩnh bấy nhiêu. Thác Thụy được bồi ăn một bữa no. Hoắc Hoan xoa cái bụng tròn, xác thức bạn nhỏ đã ăn no. Anh tâm bế em đứng lên, tiến ra ghế sofa bên cửa sổ. "Bé ngoan, em ngồi ở đây ngủ trưa. Tôi đi một lát sẽ về"Thác Thụy dù không muốn nhưng cũng không làm gì được. Dành phải ấm ức nhìn bóng lưng anh rời đi. Bản thân thật sự ngoan ngoãn ngủ thêm một giấc ngắn. Nữ hầu vào phòng dọn dẹp cũng rất nhẹ nhàng, tránh để em tỉnh giấc. Thác Thụy hôm nay ngủ quá nhiều, chỉ 30phút sao đã tỉnh dậy. Phòng ăn rộng lớn trống trải, không gian cũng rất tĩnh lặng. Khiến người ta cảm thấy cô đơn. Thác Thụy lập tức sợ hãi, Hoắc Hoan sao mãi vẫn chưa về, không phải sẽ bỏ em chứ?Suy nghĩ tự dọa mình, em ra khỏi phòng ăn, mang tâm trạng sợ hãi đi tìm Hoắc Hoan. Nơi này chỉ có anh là chỗ dựa duy nhất của em, em không thể xa anh được. Đi trong một hành lang dài và rộng, Thác Thụy hơi sợ hãi. Biết anh ở đâu mà tìm. Đột nhiên, Thác Thụy nghe thấy tiếng la ở đâu đó vọng lại, nghe rất nhỏ, chắc hẳn nơi phát ra âm thanh cũng cách xa chỗ em đứng. Mà tiếng la cũng rất thảm thiết. The thé chói cả tai nếu đứng gần. Thác Thụy hơi tò mò, em đi theo tiếng thét. Đi đến cánh cửa lớn ở một góc khuất trong lối rẽ. Thác Thụy khẳng định tiếng la phát ra từ nơi này, âm thanh ấy vẫn đang vang lên rõ ràng. Tuy sợ, nhưng em cảm nhận được sự quen thuộc ở gần đây, người em tìm hình như ở gần đây. Cái này cũng gọi là một loại năng lực đi. Thác Thụy quyết tâm dùng hết sức đẩy cửa. Quả nhiên, ở bên trong, Hoắc Hoan đang ngồi đó, uy nghiêm cao thượng. Còn có người nữa. Bên cạnh là Việt Phong và Chu Cẩm đứng hai bên. Còn người nữa, Thác Thụy hai đi chuyển tròng mắt xuống sàn nhà. Vô thức ngã quỵ. Hoắc Hoan lập tức nhìn ra ngoài cửa. Cuối cùng là giận giữ mà nói, đều là thanh âm trầm tĩnh lọt qua kẽ răng. "Em không nghe lời tôi"