"Ức…!!!" Thác Thụy vội nhắm mắt, cứ nghĩ bản thân sắp phải chịu đau đớn gì đó. Không ngờ chẳng có lỗi đau nào cả. Ngược lại em lại cảm nhận được sự ấm áp và vững chắc. Chậm rãi mở mắt, giật bắn mình, Hoắc Hoan thế mà khéo em ngồi vào lòng anh sao?Thác Thụy sửng sốt, em ngọ ngậy muốn đứng lên. Lại nhìn lên mặt Hoắc Hoan, đôi mắt lạnh lẽo hơi nheo lại, rõ ràng là hiện lên ý cười. Hứng thú ngắm nhìn một vật nhỏ xinh đẹp nào đó vừa sợ hãi vừa khép lép. Một loạt xúc cảm rất thú vị. Mặt của Thác Thụy và Hoắc Hoan vừa vặn chỉ cách nhau có vài xentimét. Em dáng người nhỏ nhắn, ngồi trong lòng anh cũng lọt thỏm, nhỏ bé đến đáng thương. Ô nhỏ của Thác Thụy vừa hay che cho được cả hai người rồi. "…. . ức…. huhu. . !!” Thác Thụy đã không nói được rồi lại còn bị người ta bắt nạt, phẫn uất đến không chịu được. Đánh đánh vào lồng ngực vững chắc của đối phương. Hoắc Hoan buồn cười. Bạn nhỏ này sợ anh đến thế sao? Uất ức đến thế sao? Tâm trí như bị thứ gì đó mềm mại lướt qua. Đánh yêu không tả nổi. "Em đừng nghịch, ngồi ngoan chút" , Hoắc Hoan một tay ôm eo em, một tay xoa xoa lưng trấn an Thác Thụy. Em cũng thực sự ngồi yên lại, nhưng vẫn rất dè dặt nhìn đối phương. Cảm nhận được cái vỗ về của Hoắc Hoa, em bình tĩnh hơn phần nào. "Em sống ở đâu? Chỉ lắc lắc đầu hoặc gật đầu là được?"Thác Thụy lắc đầu. Hoắc Hoan hơi nhíu mi tâm , "Không có nhà sao?""Em…. . sống một mình?"Thác Thụy gật đầu. Anh lập tức đau lòng, đứa trẻ xinh đẹp này lại phải chịu khổ cực như vậy. Mưa đến bây giờ là dịu lại, cũng khiến lòng người thêm phần nhẹ nhõm. Đột nhiên, trên bầu trời đen nghịt lại ù lên một loạt tiếng sấm, vang trời. Người không sợ sấm cũng phải hoang mang. Người sợ sấm thì được phen mất hồn. Giống như Thác Thuỵ, em cũng bịt chặt lấy hai tai, cúi gằm đầu xuống. Sợ. Em vốn rất sợ loại âm thanh này, mỗi lần nghe thấy tiếng sấm đều rất chật vật. Thác Thụy cả người run dữ dội, thân nhiệt bị kích động lên bắt đầu nóng lên. Hoắc Hoan đau lòng, bé con này sao lại mỏng anh như vậy? Những ngày tháng trước kia đã phải sống như thế nào?Anh ôm em vào lòng, để em áp vào lồng ngực to lớn ấm áp. Vuốt ve nhẹ nhàng sống lưng gầy gò của em. "Không cần sợ, có tôi ở đây với em", Hoắc Hoan vô cùng nhẹ nhàng xoa dịu vật nhỏ đang run rẩy này. Giọng nói cũng có vài phần yêu thương không tài nào giấu nổi. Anh cũng không nhận ra được động tác của bản thân ân cần quan tâm đền mức nào. Bé con này chỉ là tiếng sấm cũng sợ như vậy mà lại dám đến gần anh, mặc dù vẫn biết trong tay anh đang có súng. Còn xốt ruột trước vết thương của anh như vậy. Không sợ chết. Đúng là bé ngốc, ngốc đến dễ thương. Thác Thụy trong sự hoảng loạn tựa sát vào ngực anh, nó ấm áp và vứng chắc. Tạo cho em cảm giác an toàn đến kỳ lạ. Cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời có người sẵn sàng an ủi em như vậy. Bởi vì bản năng muốn một tìm một nơi an toàn hơn, Thác Thụy mới vô thức dựa sát người Hoắc Hoan, tay nhỏ nắm chặt lấy áo anh. Muốn líu giữ anh lại sát hơn một chút. Sợ anh rời xa. "Đ…. Đừng…", Thác Thụy muốn nói đừng có rời xa em, dù sao hiện giờ em cũng đang rất sợ đó. Mà nhìn hành động dựa sát vào lòng anh, tay lớn nắm chặt áo anh đến nhăn lại, Hoắc Hoan cũng biết có con này sợ đến mức nào.