Thác Thụy thật sự ngoan ngoãn đi ra bên ngoài vườn hoa chơi cũng mèo con. Lần đầu tiên em có thể ôm một chú mèo một cách thoả thích, bởi bây giờ bạn mèo này đã là của em rồi. Em thật sự rất thích Hoắc Hoan vì đã quan tâm em nhiều thứ như vậy. Có lẽ đã rất lâu rồi Thác Thụy mới có thể cảm nhận được sự ấm áp bên trong trái tim. Mới đầu bản thân còn không muốn ở bên cạnh Hoắc Hoan, hiện tại Thác Thụy lại rất khao khát của thể cùng anh đi thêm một đoạn đường thật dài nữa. "Mèo con à, gọi em là Tiểu Yêu có được không", bởi em cảm thấy con mèo này quá đáng yêu đi , rất giống yêu tinh nhỏ. Thác Thụy cùng Tiểu Yêu chơi đùa một lúc rất lâu, đến khi nhận ra đã là gần trưa rồi, em nghĩ đã đến lúc đi về ăn bữa trưa. Tất nhiên là cùng Hoắc Hoan. Mặc kệ đám vệ sĩ cứ luôn lãi nhãi đi đằng sau, em chạy về biệt thự chính tìm anh. Có một vài khu, một vài căn phòng trong biệt thự là người bình thương không thể bước vào. Điển hình như tầng cao nhất là nơi mà Thác Thụy và Hoắc Hoan sống. Tầng này kể cả người làm hay vệ sĩ đều không được phép bước lên. Chỉ có Bác Triệu mới được phép tiến vào dọn dẹp vệ sinh. Thác Thụy một mình ôm mèo đi lên tầng cao nhất, tìm mãi cũng không thấy Hoắc Hoan đâu. Đành bước xuống. Kiến trúc của biệt thự em biết sơ sơ, miễn cưỡng vừa mò đường vừa đi tìm anh. Tìm hết phòng này đến phóng kia đều không thấy, bỗng em chú ý đến cánh cửa cuối hành lang dài và rộng lớn. Thác Thụy đi đến đứng đối diện cánh cửa. Bên trong không ngừng phát ra âm thanh tên rỉ đứt quãng. "Aha…. ưm…. . chậm…. ưm…. chút…. . !!!""Anh Hoắc…. . ha…. . s…. sướng…. . !!" Đôi mắt xinh đẹp mở to, đầu óc em có sự giao động cực kỳ mãnh mẽ. Quá khứ của bản thân Thác Thụy không nhớ rõ, nhưng khi nghe những âm thanh rên rỉ kia, sự hoảng sợ và bất an lan tỏa. Từng tế bào và thần kinh đều co thắt. Em không biết khung cảnh bên trong như thế nào, vậy mà cảm giác sợ hãi và bất an này lại suất hiện, như thể đó là phản ứng quen thuộc của cơ thể. Thác Thụy vươn tay cầm lên tay nắm, xoay tròn, cửa bật mở vang lên tiếng cạch nho nhỏ. Người bên trong có lẽ cũng chằng để ý thấy. Nhìn qua khe cửa, hai thân ảnh loãng lồ dính sát lấy nhau, người phụ nữ nằm bên dưới thì không ngừng tên rỉ, người đàn ông to lớn bên trên mặt không một cảm xúc. Chỉ mạnh mẽ đưa đẩy, mỗi lần thúc vào là một lần người phụ nữa dưới thân rên lên một tiếng. Em bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất động. Cơn đau đầu vừa rồi âm ỉ đột nhiên vùng nổ, dâng trào khủng khiếp trong từng dây thần kinh. Thác Thụy cảm thấy như thể có hàng ngàn nhát bùa bổ xuống đầu mình. Có lẽ đôi lúc con người bị kích thích sẽ nhớ lại nhưng ký ức trước kia, một cách rời rạc. Căn phòng tối tăm bẩn thỉu, em ngồi co ro vào một góc. Tuyệt vọng bao trùm tâm trí, đối mắt đỏ ngầu và trũng sâu. Trong căn phòng không chỉ có mình em mà còn rất nhiều đứa trẻ khác. Đều bị nhốt lại. Có đứa nằm thoi thóp trên mặt đất, có đưa thậm chí đã tắt thở. Thác Thụy cảm thấy bản thân vô lực, bị kéo đi đến một nơi khác, ánh đèn chói mắt. Tên đàn ông to lớn béo mập cười kinh tởm. "Đây là khách quý đó, mày phải phục vụ ngài ấy cho tốt"Sau đó hắn vô tâm mà bước ra. Để lại cơ thêm em nằm lại đó, mệt mỏi vô lực. Có một khoảng thời gian rất dài về trước, em không nghĩ bản thân còn sống mà chỉ đơn giản là tồn tại và thở. Không suy nghĩ, không ký ức, không cảm xúc. Phó mặc cơ thể cho những tên giàu có hôi hám. Và rồi, em trở thành công cụ cho nhưng tên ấy phát dục. Khung cảnh hiện lên trong đầu của em chả khác gì khung cảnh em nhìn thấy trong căn phòng kia ở hiện tại. Hoắc Hoan của em và người phụ nữa ấy, làm ra những hành động mà những tên giàu có lúc trước làm với em. Nỗi đau đớn khác sâu trong tim đột nhiên thức dậy. Bản năng sinh tồn nhắc nhở Thác Thụy nơi đây quá đáng sợ, nếu còn ở lại chỗ này thêm một phút giây nào nữa, ác mộng năm đó sẽ tiếp tục quay trở lại hành hạ em. Thác Thụy xoay người, chạy!. Dùng hết tất cả những gì mình có để chạy khỏi nơi đây. Tiểu Yêu thấy chủ nhân có nó chạy đi. Nó cũng đuổi theo. Đám vệ sĩ thấy Thác Thụy chạy ra liền muốn đuổi theo, em liền hoảng sợ, dừng lại đôi chân đang run lẩy bẩy. Cúi mặt xuống để họ không nhìn thấy nỗi sợ, bình thản như có như không mà nói :"Tôi ra khuôn viên kia, các anh không cần đuổi theo!""Thiếu gia, đây là nhiệm vụ mà ông chủ giao cho chúng tôi""Hoắc Hoan…. anh ta dặn dò các anh hãy quay lại công việc thường ngày. Một…. một lát nữa anh ấy sẽ ra đây với tôi thôi!"Hai tên vệ sĩ tuy còn hoài nghi nhưng cũng không dám trái lời Hoắc Hoan. Phải biết rằng địa vị của anh cao đến mức nào. Sẽ không có ai dám mượn danh Hoắc Hoan để đưa ra mệnh lệnh. Mà Thác Thụy thì dám. Đến khi đám người kia đi mất, em tiếp tục chạy ra khỏi cổng lớn, chỉ cần nhanh chân một chút sẽ thoát khỏi nơi đây.