Diệc Thần cứ ngồi đó tay mân mê mu bàn tay Ngọc Uyển, đặt lên chán lâu lâu còn tự cười ai mà không biết nhìn vào còn tưởng anh có vấn đề về thần kinh . Ngọc Uyển vì di chuyển đường dài quá mệt mỏi nên cô ngủ đến 3 giờ chiều mới lờ mờ tỉnh, nhìn sang bên cạnh là Diệc Thần đang nằm đó nắm chặt lấy tay cô như sợ cô đi mất vậy . Ngọc Uyển mỉm cười xoay người sang vuốt nhẹ khuôn mặt Diệc Thần . Anh như cảm nhận được gì đó liền tỉnh dậy thấy Ngọc Uyển nằm đó ngắm anh . - Em dậy rồi đấy à ? Có khó chịu ở đâu không ?- Không em thấy đỡ hơn chút rồi, chiều nay mình về nhà nhé ở đây ngột ngạt quá. - Không được em và con phải ổn định đã rồi anh sẽ xuất viện cho hai mẹ con về. - Hai mẹ con ?Ngọc Uyển tưởng như nghe nhầm liền lặp lại lời nói của Diệc Thần . Đúng vậy là hai mẹ con . Em bé được 3 tháng rồi, chắc là di chuyển xa nên bé con khó chịu . Sang năm nhà chúng ta có thêm một thành viên rồi . - Vậy mà em không biết, bé con chắc là dỗi mẹ nên mới vậy . - Là ba không tốt, không quan tâm tới hai mẹ con . Em chỉ cần tĩnh dưỡng thôi còn lại anh có thể lo được . Em ăn chút cháo nhé, mới tỉnh dậy nên cũng đói rồi . Giờ ở đây là có thêm một khẩu phần ăn nên phải ăn nhiều hơn nhé . Diệc Thần vừa cầm bát cháo thổi vừa nói ánh mắt nhìn vào phần bụng Ngọc Uyển . Cả hai không thể giấu được niềm hạnh phúc trên ánh mắt, bây giờ Diệc Thần cũng đã 27 tuổi rồi . Thứ anh muốn là một gia đình trọn vẹn như này có Ngọc Uyển làm vợ và có vài bé con tiếng cười trong nhà . - Một thời gian nữa em bé ổn định, nhà mình đi chụp ảnh cưới nhé ? - Nhưng bụng em to sẽ xấu . - Không xấu một chút nào, rất đẹp . Em xem bức ảnh có cả bé con vừa là ảnh cưới và là ảnh gia đình rất ý nghĩa . Anh sẽ đặt váy thiết kế riêng cho em và bảo bối nên yên tâm . - Một mình anh chuẩn bị có cực quá không ?- Không cực chút nào, làm vì em vì con anh ngược lại còn cảm thấy rất hạnh phúc khi được tận tay chuẩn bị. Cứ vậy Diệc Thần và Ngọc Uyển cứ thế ngồi luyên thuyên vừa nói vừa ăn hết bát cháo . Chiều tối khi bà Nội và Hà Như nghe thấy tin này thì vui mừng lắm, vì trời tối mà sức khỏe nữa nên là bà nội Lưu ở nhà còn Hà Như và Diệp Ngọc chuẩn bị thêm một số đồ thực phẩm tốt mang vào cho Ngọc Uyển . Cảnh cửa phòng bệnh mở ra . Diệc Thần đang ngồi bóp chân cho Ngọc Uyển vì sợ cô đau, hai mẹ con Hà Như và Diệp Ngọc đi vào thấy cảnh này thì quay sang cười với nhau . Ngọc Uyển đúng là sự ưu tiên của riêng Diệc Thần vì cô anh có thể làm tất cả . - Mẹ mới đến . Diệc Thần nghe thấy tiếng mở cửa thì quay lại nhìn thấy mẹ và em gái tay sách một túi đồ rất to có vẻ như là mang đến cho Ngọc Uyển . - Ừ, Ngọc Uyển thấy sao rồi con . Có bị khó chịu với mùi nào không ? Thèm ăn gì con cứ nói với Diệc Thần thằng bé khác đi mua đừng có cố chịu nhá . Nghén là khổ nhất đấy . Diệc Thần đứng nghe mẹ nói thì cũng biết trước được mình của tương lai sẽ như nào rồi . Diệp Ngọc đứng cạnh Diệc Thần liền nói nhỏ vào tai anh trai mình . - Có vẻ như tương lai anh sẽ rất khổ cực rồi . - Vì bảo bối nhà anh có cực như nào cũng không bằng Ngọc Uyển phải mang thai . Đúng vậy, anh phải chăm sóc chị dâu thật tốt vào . Em nghe nói cảm xúc phụ nữ mang thai rất nhạy cảm đấy . - Không sao anh có thể nuông chiều cô ấy cả đời . Diệc Thần kiêu ngạo nói một câu sau đó đi sang bên kia giường ngồi cạnh Ngọc Uyển . - Mẹ giúp con ghi ra mấy món tốt cho phụ nữ mang thai với, lúc nào được ra viện con sẽ nấu cho vợ con . - Ừ, để lát mẹ ghi lại cho . Con đầu lòng còn thiếu nhiều kinh nghiệm, hai đứa không biết gì cứ hỏi mẹ không phải ngại ngùng gì đâu . Nhất là con đó Diệc Thần- Sao mẹ lại nói sang con ?- Có con rồi, tiệc rượu không phải quan trọng thì không nên đi . Mẹ sẽ đăng kí cho con một lớp học chăm sóc vợ bầu sau đó gần sinh thì sẽ học chăm em bé . Bây giờ cháu mẹ cũng được 3 tháng rồi, học dần không thừa đâu . Diệc Thần được mẹ vẽ sẵn cho một loạt việc cần làm thì bắt đầu cảm thấy câu nói của Diệp Ngọc có vẻ bắt đầu có hiệu nghiệm rồi . Hai mẹ con Hà Như và Diệp Ngọc ở lại đến giờ ăn tối mới về, trước khi về Hà Như không quên dặn dò con trai mình đủ thứ cần phải chú ý khiến Diệc Thần phải nghĩ rằng chăm một đứa bé chuẩn bị ra đời khó hơn cả việc kinh doanh đến vậy sao ?