Sau khi Diệc Thần đứng lên đi về, cả nhà lớn rơi vào im lặng . Bà nội Lưu nghiêm túc ngồi nhìn con dâu và con trai mình . - Hai đứa có thật sự là nghĩ cho Diệc Thần không ?Lưu Vũ biết bà rất quý Ngọc Uyển dù cho là mới gặp lần đầu, vợ ông lần này gây ra chuyện lớn như vậy ông cũng không thể nào mà nói giúp cho vợ trước mặt mẹ mình được . - Mẹ à con nghĩ chuyện này cũng đã lỡ rồi bây giờ có làm gì thì đứa bé cũng không quay lại được, con chỉ mong mẹ bớt giận . Lưu Vũ rón rén nói với mẹ mình không còn phong thái cao ngạo như mọi khi đứng trên thương trường nữa, ngay lập tức mẹ ông nghiêm mặt lại nói . - Con nói thế là có ý gì ? Ta cũng biết nhưng con xem con đã làm tròn bổn phận người chồng với vợ con chưa ? Hai đứa năm nay đã gần 50 ấy vậy mà con vẫn để vợ làm ra những việc như vậy à . Nhận thấy mẹ chồng mình đối với chuyện này rất nghiêm túc Hà Như liền nói để tránh chồng mình bị mắng oan . - Mẹ à, chuyện này là lỗi của con mẹ đừng trách chồng con . Con ... ... con cũng đã biết lỗi rồi, lần sau con sẽ không để chuyện này xảy ra . - Còn có lần sau ? Tôi nói cho cô biết cháu tôi giống bố nó yêu ai là xác định người đó làm vợ . Gia đình này cũng không có cái khái niệm về chuyện môn đăng hậu đối, đừng nghĩ tôi không nói là tôi đồng ý theo ý các người, vậy nên đừng có tự ý làm theo ý mình . Bà nội Lưu nói xong một hồi sau đó đứng dậy hướng đi lên trên phòng, trước khi đi bà không quên nhắc nhở hai người con mình . - Anh chị liệu mà sang thăm Ngọc Uyển, chuyện vợ con Diệc Thần anh chị nên tôn trọng quyết định của nó đừng xen vào để mọi chuyện rối thêm . Nói xong bà một mạch đi thẳng lên trên phòng để lại hai vợ chồng Lưu Vũ và Hà Như ngồi đó . Sau khi bà nội Lưu đi lên phòng hẳn Hà Vũ mới nói chuyện với vợ mình . - Tại sao lần trước tôi đã bảo bà đừng can thiệp vào chuyện của Diệc Thần rồi mà bà vẫn còn làm ra hành động sai trái này ? - Tôi cũng chỉ là hẹn gặp con bé Ngọc Uyển không ngờ mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này . Giọng nói của Hà Như dường như không còn chua ngoa khi nhắc đến Ngọc Uyển nữa có lẽ bà đã biết lỗi của mình rồi- Bà còn nói như vậy, nếu bà muốn con mình hạnh phúc thì tốt nhất là đừng nên nhúng tay vào chuyện của con làm gì . Nói xong Lưu Vũ cũng để cho vợ mình ngồi đó tự ngẫm lại những chuyện mà bản thân mình đã làm ra . Diệc Thần trên đường về nhà thì thấy bên cạnh các vỉa hè bán món mà Ngọc Uyển đó là hạt dẻ nướng, ngay lập tức anh liền đánh lái xe vào quán quen của cả hai hay ăn mà mua lấy một chút hạt dẻ nướng về cho cô . Bác bán hàng cũng nhận ra anh nhưng lần này chỉ thấy một mình Diệc Thần thì liền hỏi . - Hôm nay không dẫn bạn gái đi cùng sao ?- Cô ấy bị ốm nên ở nhà cháu có công việc đi ngang qua tiện mua cho cô ấy luôn . - Ừ, năm nay cũng là mùa hạt dẻ thứ 6 hai đứa ăn ở đây rồi nhỉ ? Thế định bao giờ cưới đây . Được hỏi câu hỏi này thì Diệc Thần liền mỉm cười mà trả lời lại bác bán hàng . - Có lẽ là năm nay sang năm sẽ có thêm một thành viên nhà cháu đến ăn hạt dẻ nhà bác . - Haha vậy thì tốt quá rồi . Đây hạt dẻ cũng được rồi đây, ta gói cẩn thận rồi nhà không xa thì có thể vẫn giữ ấm đấy . - Vâng, cháu gửi tiền ạ . Diệc Thần lấy tiền ra trả rồi nhận lấy gói hạt dẻ mà mang lên xe, anh suy nghĩ lại câu nói của bác bán hàng thì cũng nhận ra có lẽ Ngọc Uyển khỏi lưng anh sẽ dành thời gian cho cả hai đi du lịch vào dịp sinh nhật cô dù sao tiết trời thu cũng rất đẹp để đi du lịch, có những chuyện anh tính cho tương lai cả hai có lẽ cũng đến lúc cần thực hiện rồi . Trở về nhà đã hơn 9 giờ tối Diệc Thần thấy Ngọc Uyển và Diệp Ngọc vẫn nằm xem tivi chuyện đó rất bình thường cho đến khi anh thấy em gái mình ôm Ngọc Uyển vào lòng gọn ơ . - Anh về rồi đây, Ngọc Uyển anh có mua chút hạt dẻ ăn luôn nhá anh bóc vỏ cho. - Sao anh không hỏi em ?Diệp Ngọc thấy anh trai mình về mà không đoái hoài đến mình thì liền quay sang hỏi với nét mặt ganh tỵ . - Em muốn có người bóc cho thì kiếm người yêu, còn muốn ăn thì đợi tí anh đổ ra đĩa tự bóc . - Hứ, đúng là cái đồ có chị Ngọc Uyển cái là bỏ em gái mình . - Giờ em mới biết à ?Thấy Diệc Thần và Diệp Ngọc chí chóe thì Ngọc Uyển cũng chỉ biết cười vốn cô cũng không thể giảng hòa nổi hai con người này . Diệc Thần vào trong nhà đổ gói hạt dẻ ra đĩa dau đó rót 2 cốc sữa cho Ngọc Uyển và Diệp Ngọc rồi bê ra ngoài phòng khách . Ngọc Uyển thấy anh ra định ngồi dậy thì liền bị anh cản . - Hôm nay em ngồi nhiều rồi, cứ nằm đi anh bóc vỏ cho lưng chưa ổn định cứ nằm đi . Ngọc Uyển muốn ngồi cũng không thể ngồi được với Diệc Thần, nếu có mỗi hai người ở nhà thì còn có thể nhưng đây còn có Diệp Ngọc làm vậy thì không phải cho lắm . Diệp Ngọc biết cô để ý việc gì liền nói vào thêm . - Chị cứ nằm đi ạ, không sao đâu lưng chị vẫn phải ưu tiên nhất đó . Ngọc Uyển cũng chỉ ngượng cười được với hai con người này, vài phút trước Diệc Thần còn nói là không bóc hạt dẻ cho em gái mình ấy vậy mà giờ đây anh vẫn ngồi bóc hạt dẻ cho hai người con gái này . Diệp Ngọc ở nhà anh chị chơi đến hơn 10 giờ thì cũng ra về trả lại không gian cho hai người yêu nhau trong ngôi nhà kia . Diệc Thần sau khi đưa em gái ra cổng thì quay lại đóng cửa ngoài và cửa trong rồi nhanh chóng lên trên phòng ôm người mình yêu vào lòng chìm vào giấc ngủ.