Tối hôm đó có người được ôm Ngọc Uyển ngủ thì hạnh phúc lắm, một mạch ngủ đến sáng hôm sau với nguyên một tư thế ôm trọn Ngọc Uyển trong lòng không rời . Sáng hôm sau khi Diệc Thần dậy thì Ngọc Uyển vẫn đang ngủ say trong vòng tay anh vì hôm nay là chủ nhật, nhìn cô gái nhỏ ngủ ngon trong lòng mình khuôn mặt không một chút son phấn vẫn xinh đẹp Diệc Thần liền không cưỡng lại được mà thơm vào má cô một cái . Nhưng điều không ngờ ở đây Diệc Thần nhỏ lại tỉnh giấc mất rồi, mới sáng sớm đã như này Diệc Thần tự mắng bản thân là đồ bại hoại rồi nhẹ nhàng đi vào nhà tắm tự sử lý . Ngọc Uyển thức dậy cũng đã là hơn 8 giờ sáng, Diệc Thần không làm phiền không gọi cô dậy vì biết người yêu mình vào những ngày này rất mệt, anh đặt nồi cháo nấu xong thì lên trên phòng ra sô pha ngồi làm một số việc của mình . Thấy bên giường Ngọc Uyển cựa quậy như có dấu hiệu thức giấc Diệc Thần liền bỏ máy xuống đi đến bên cạnh cô . - Em muốn dậy rồi à ?- Ưmm... mm mấy giờ rồi anh ?- Còn sớm mới 8 giờ sáng thôi . Nghe câu này Ngọc Uyển tỉnh cả ngủ, vì bản thân hôm qua quá mệt và đau bụng nên cô đã ngủ mà quên mất giờ giấc ? Điều này bất chợt làm Ngọc Uyển vội vàng dậy đi xuống giường Diệc Thần biết Ngọc Uyển vội vì mình ngủ dậy muộn liền trấn an cô . - Không phải vôi, cứ vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nhà ăn sáng lát Diệp Ngọc sẽ sang đây chơi con bé nói nhớ em quá rồi . - Dạ, vậy anh đợi em một lát . Ngọc Uyển ngay sau đó mà đi vào trong vệ sinh cá nhân thay đồ rồi cùng Diệc Thần đi ra ngoài, vừa ra đến nơi thì nghe thấy tiếng chuông nhà anh để cô lại ghế ngồi trước rồi đi ra ngoài mở cửa cho người mà anh bấm ngón tay cũng biết là ai . - Chị Ngọc Uyển ơiiii . En nhớ chị lắm đó . Diệc Thần vừa mở cửa ra thì Diệp Ngọc ngay lập tức chạy vào trong xà vào Ngọc Uyển đang ngồi ở ghế phòng khách làm cho Diệc Thần cản không kịp cô em gái của mình . - Em nhẹ nhàng thôi Ngọc Uyển đang tới ngày . Diệc Thần thấy em gái mình cứ sán lấy Ngọc Uyển thì liền lên tiếng không ngần ngại nhưng đấy là anh chứ không phải cô . Ngọc Uyển ngồi ở ghế đã ngại đỏ mặt vì chuyện này mà Diệc Thàn cũng giám nói đã thế lại còn ở trước mặt em gái mình . Diệp Ngọc tiếp nhận thông tin thì liền ngồi bên cạnh Ngọc Uyển mà nói . - Chị à chị vẫn khỏe chứ ? Nếu không thì ngày mai nghỉ vẫn được mà . - Giờ chị đỡ hơn rồi mai chị vẫn có thể đi làm được . - Vậy nếu không ổn chị cứ nghỉ đi em vẫn lo được ạ . Diệp Ngọc cũng là con gái nên cô biết chuyện đến ngày đáng sợ cỡ nào, rất mệt mỏi cộng thêm đau bụng vô cùng . Sau đó cả ba người cùng nhau vào bếp ăn sáng Diệc Thần cẩn thận múc một bát cháo cho Ngọc Uyển trước sau đó mới là em gái mình . Trong thâm tâm Diệp Ngọc thầm nghĩ “ đúng là có bạn gái một cái thì em gái cũng chỉ còn là cái tên . Cả ba ăn xong thì Diệc Thần lo liệu việc dọn dẹp trong bếp để cho em gái mình ngồi nói chuyện với Ngọc Uyển chắc cũng không có gì là thiệt hơn đâu . Thời gian nói nhanh cũng không phải nhanh mà chậm cũng không phải chậm vì cả hai yêu nhau trong khoảng thời gian 3 năm yên bình vô cùng không một cuộc cãi vã không một lần hờn dỗi chỉ có tình cảm của cả hai đi lên mà thôi . Vì Diệc thần đăng kí học vượt nên anh đã ra trường sớm hơn 2 năm với kinh nghiệm đã thực tập nên anh mau chóng ngồi vào chức vụ chủ tịch của ba mình, ban đầu có rất nhiều phản đối kịch liệt về việc Diệc Thần không có kinh nghiệm mà được nhậm chức chủ tịch của công ty nhưng chỉ sau 1 năm sau đó anh đã chứng minh cho các cổ đông của công ty thấy năng lực của mình . Đến bây giờ anh đã năm giữ cổ phần cao nhất của công ty . Về việc yêu nhau với Ngọc Uyển anh vẫn có thể cân bằng cô bé của anh bây giờ đã gần tốt nghiệp cả hai bây giờ đã yêu nhau được gần 5 năm, tình yêu của cả hai vẫn hạnh phúc như ngày đầu . Hôm nay Ngọc Uyển có nói với anh về việc bản thân đi phỏng vấn tại một công ty lớn nên cô hồi hộp lắm, Diệc Thần đã mất một đêm để an ủi tinh thần cho cô thì cô mới bớt lo lắng đi phần nào . Tại văn phòng phỏng vấn công ty LJ . - Chủ tịch vào lúc 8 giờ có lịch phỏng vấn nhân viên mới. Cậu thư kí đồng hành với anh từ lúc anh nhận chức cẩn thận báo cáo . - Ừm cậu pha cho tôi cốc cà phê . Nói xong anh đi ra đằng sau bàn làm việc ngắm nhìn thành phố từ trên tầng cao lòng thầm nghỉ không biết cô gái của anh hôm nay phỏng vấn có ổn không . - Chủ tịch cà phê của anh đây ạ . Dẹp bỏ suy nghĩ Diệc Thần nhận lấy cốc cà phê từ thư kí nhẹ nhàng nhấp một hụm rồi nhìn đồng hồ thấy đã gần đến giờ đi liền đặt cốc cà phê xuống mà cầm đồ đi đến phòng phỏng vấn . Giờ phỏng vấn đã đến các ứng viên lần lượt được gọi vào phòng trả lời nhưng Diệc Thần không thấy ai có tiềm năng . - Ứng viên tiếp theo . Một cô gái nhỏ nhắn với áo sơ mi và chân váy dài bước vào ngồi xuống chuẩn bị trả lời thì Diệc Thần ngước lên hai người chạm mắt nhau Ngọc Uyển nhìn vào bảng phỏng vấn cô đọc được ' Chủ Tịch Lưu Diệc Thần ‘ lúc này đây cô như không tin vào mắt mình rưng rưng đứng dậy từ chối rồi một mạch chạy thẳng ra ngoài Diệc Thần thấy cô chạy đi thì vội vàng lo lắng đuổi theo mặc kệ cho mọi người ở đấy thắc mắc vô cùng .