*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. - Lúc nãy anh đã làm gì thế?Được một lát cô cũng tò mò chịu không được nên đành mở miệng- Ta giúp cô bảo vệ hòn đảo này, yên tâm đi hiện giờ rất ít kẻ có thể có ý đồ xấu với hòn đảo nàyNhìn khuông mặt tự tin của Lăng Thần, không biết vì lý do nào mà Bell lại cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ nhưng vẫn mang theo nét lo lắng trên khuông mặt- Em đồng ý đi theo anh, mong anh hãy chăm sóc ba mẹ con chúng em, hiện tại chúng ta liền ra khơi đi hải quân có thể đến bất cứ lúc nàoBỗng dưng Bell nói sau đó ôm chặt lấy cánh tay của Lăng Thần, mặt hơi đỏ nhưng vẫn gấp gáp thúc giục Lăng Thần rời khỏi hòn đảoMặc dù đã được chứng kiến thực lực của Lăng Thần nhưng Bell vẫn chưa hiểu được hoàn toàn con người của hắn, cô không muốn người đàn ông khiến con tim mình rung động này gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào- Không vội, trước tiên anh muốn diệt một đống hải quân để tăng tiền thưởng a, yên tâm anh sẽ tự có chừng có mựcLăng Thần hắn không thể nào chấp nhận được đầu mình chỉ có giá 10 triệu beri cho nên hắn liền đưa ra quyết định sẽ ở đây thêm vài ngày nữa chờ hải quân tới- VângLà một người phụ nữ trưởng thành, Bell cũng có thể hiểu được rằng nên đặt niềm tin vào người đàn ông của mình và cô cũng biết Lăng Thần đã chấp nhận mình nên liền gạt bỏ ngại ngùng, hai người tiếp tục tiến vào khu chợKhi hai người trở về, dân làng trông thấy Bell ôm một bên tay của Lăng Thần thân mật trở về thì liền ngạc nhiên xúm lạiGenzo bên kia thì đứng như trời trồng, sau đó liền tỉnh thần lại trên mặt hiện lên vẻ âm trầm và suy tư như đang tính toán gì đó 1 tuần nhanh chóng qua đi Lúc này Hancock đang vội vã chạy về nhà của Bell, mỗi tay nắm cổ áo một tên nam nhân trên mặt bị đánh cho bầm dập kéo lê trên mặt đất- Đại ca ca những tên này muốn bắt cóc emNói đoạn liền vứt hai tên bắt cóc xuống lao vào lòng Lăng Thần làm một bộ khóc lóc khiến Lăng Thần cười khổ không thôi, Lăng Thần cũng không nói gì bế Hancock đi ra ngoàiKuina, Nojiko, Nami và Bell cũng đã đi ra ngoài, nhưng hắn đều đã thi triển Linh Hồn Liên Kết lên họ, hiện tại đều không có bất kỳ nguy hiểm gì nên hắn cũng không lo lắngThân ảnh Lăng Thần xuất hiện trước một căn nhà đổ nát nằm trong một góc tối của thành phố, đằng trước có hai người đang đứng vẻ mặt cảnh giác nhìn Lăng Thầnbọn chúng chưa kịp nói gì liền thấy Lăng Thần đưa tay lên nắm một cái hai người liền đổ gục xuống trở thành cái xác không hồn, sau đó tiếp tục đi vàoBên trong là Genzo đang ngồi cùng một tên trông có vẻ là thủ lĩnh ở đây, xung quanh là hơn 10 tên nữa đang đứng, hai người có vẻ như đang bàn tính một chuyện gì đó rất quan trọngLăng Thần hắn cũng lười nói nhiều, phất tay một cái giết sạch những tên đang ở đây đi đến xách cổ Genzo lên- Thủ đoạn của ngươi chỉ có như vậy?Ngay khi Genzo thấy Lăng Thần liền sợ hãi muốn chạy đi nhưng đã không kịp nữa rồi, nhìn những cái xác xung quanh hắn cũng đã biết được số phận của mình ra saoGenzo liền gắn gượng muốn đá vào người Lăng Thần một cái như muốn bộc phát những bực tức, đau khổ mình phải chịu những ngày gần đâyLăng Thần liền ném mạnh hắn lên trời, Genzo đục thủng trần nhà bay thẳng lên trên cao đến cả trăm mét rồi rơi tự do xuống bên dướiSau khi Lăng Thần ném xong Genzo liền mặc kệ hắn bế Hancock lên biến mất, khỏi cần nhìn thì hắn cũng đã biết được kết cục của Genzo- Đại ca ca thật ngầuHancock bên cạnh hò hét vỗ tay Lại 3 ngày nữa qua điThời gian ở đây thật dài khiến Lăng Thần có chút chán muốn khởi hành lập tức Trong đoạn thời gian hơn 10 ngày ở đây, Bell liền hâm nóng tình cảm của mình với Lăng Thần đến mức không thể nóng hơn, những ngày qua cô cùng Nojiko và Nami được chứng kiến đủ sự thần kỳ của hắn khiến Bell càng không muốn rời xa hắn và hai đứa bé thì luôn gọi hắn là ba ba ( nghe giống con ba ba nhỉ, mà ta lại thấy dễ thương:))), rất thuận miệngVà hắn cũng biết được Nojiko cùng Nami chỉ là con nuôi của BellLúc này 6 người đã bước lên Mộc Tâm chuẩn bị xuất phát, Lăng Thần đã mất kiên nhẫn hắn không thể nào đợi những tên hải quân lề mề đó nữaNhững người trên đảo tụ tập lại, mắt rưng rưng vãy tay chào tạm biệt Bell, Nojiko và Nami. Quả thật bọn họ đã gắn bó với hòn đảo này thời gian đã khá lâu nên cũng có chút không nỡNgay lúc này, một con tàu hải quân từ xa xa đi đến, thuyền chưa đến thì giọng nói đã đến trước- Ta là Đại Tá Hina, phụng mệnh đến đây bắt giữ Bellmere cùng băng hải tặc Thiên Vương, bó tay chịu trói đi không thì đừng trách chúng ta không hạ thủ lưu tìnhNgười nói là một cô gái xinh đẹp với vóc dáng cao gầy, bộ ngực khổng lồ, vòng mông nảy nở và một mái tóc xõa màu hồng, giọng nói của Hina cất lên đủ để mê hoặc rất nhiều ngườiNgay khi thấy Hina mắt Lăng Thần liền sáng lên- Cơ hội đây rồiBell bên cạnh thì lại lo lắng- Lăng Thần chúng ta xuất phát nhanh lên, cô ta chính là Đại Tá Hina, người ta thường gọi là " Hina Ngục Tối ", một khi đã bị cô ta trói buộc thì chúng ta không thể nào thoát ra được đâu- Không có việc gì, ta chính là đang đợi người như cô taLăng Thần cười nhẹ xoa đầu cô sau đó nhảy xuống biển- AMọi người hét lên một tiếng, ai cũng đều đã chứng kiến sức mạnh của Lăng Thần và đều nghĩ rằng hắn sử dụng sức mạnh của trái ác quỷ, nhưng hiện tại hắn lại nhảy xuống biển không phải là đang tìm chết à?Chỉ có Hancock cùng Kuina là hưng phấn nhìn chằm chằm vào Lăng Thần- Lăng Thần ( Ba ba)Bell, Nojiko và Nami đồng loạt hét lênNhưng chỉ thấy khi Lăng Thần vừa chạm vào nước thì liền đứng vững vàng trên đó, bắt đầu chậm rãi đi đến thuyền của HinaBa người liền thở phào nhẹ nhõm, những người dân xung quanh thì ngạc nhiên không thôiHina trên thuyền hải quân khi nhìn thấy một thanh niên đang đạp nước từ từ bước đến chỗ mình thì liền khiếp sợ, kể cả hải quân trên tàu cũng không ngoại lệ- Dừng lại ngay, nếu không chúng ta sẽ lập tức khai hỏaNgay khi vừa đe dọa cô vẫn thấy thanh niên phía trước tiếp tục tiến về phía trước thì liền tức giận- BắnHina hét lên*BùmNhững họng pháo đen ngòm bắt đầu bắn ra những viên đạn pháo bay thẳng về hướng Lăng thần, nhưng chưa chạm được đến người hắn thì tất cả viên pháo bỗng dưng dừng lại trên không trung, bắt đầu bay ngược trở về*ẦmNgay khi đạn pháo vừa chạm vào thuyền liền nổ tung, khiến những bộ phận trên con tàu bắt đầu bị nổ nátLăng Thần đang đứng trên mặt biển thì liền biến mất, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Hina- Ngài Hina cẩn thậnHai tên hải quân phía sau liền lao lên bảo vệ trước mặt Hina, những tên hải quân đang ở trên tàu cũng đồng loạt chỉa súng vào Lăng Thần bắt đầu bắnLăng Thần nói cũng không nói, phất tay một cái hai người và những tên hải quân ở phía sau liền biến thành một cái tượng băng chỉ còn lại HinaHina phía trước liền cảm thấy nguy hiểm, nhảy lùi ra đằng sau những thanh sắt màu đen bắt đầu xuất hiện và kéo dài ra bao bọc lấy Lăng Thần muốn trói hắn lạiHỏa Lăng từ không trung xuất hiện, hóa thành một ánh sáng màu đỏ, nhẹ nhàng cắt những thanh sắt đó thành mảnh vụn với tốc độ mắt thường không thể thấy đượcCon ngươi Hina co lại, tiếp tục xuất ra những thanh sắt và lần này còn to và dày hơnNhưng lúc này Lăng Thần liền động, nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt Hina đóng băng hai cánh tay của cô lạiHina liền cảm thấy một lực lượng lạnh lẽo tột độ bao trùm lấy hai cánh tay của cô, làm cho cánh tay của cô gần như bị phế đi Sau đó Lăng Thần liền vác Hina lên vai- Ngươi là Đại Tá hải quân nhỉ, chậc, chắc rất có giá trị đâyLăng Thần liền cười nguy hiểm vác Hina bay lên cao, Băng Phong Thiên Địa lần nữa xuất ra, đóng băng toàn bộ con tàu hải quân sau đó trở về Mộc Tâm- Thả ta raHina gào thét trong vô lực, nhìn thấy những người đã làm việc cho mình cứ thế chết đi khiến cô tức giận và đau lòng không thôi, nhưng không biết phải làm gì cả, thực lực đối phương so sánh với cô là một trời một vựcLăng Thần về đến tàu liền mặc kệ Hina vứt cô vào một góc- Oa đại ca ca (ba ba) thật lợi hạiBốn cô bé bắt đầu quấn quýt lấy Lăng Thần không buông, Bell lần nữa được chứng kiến thực lực Lăng Thần khiến cô có chút nói không nên lời, tình cảm dành cho người thanh niên này lại tăng lên, đa số những người phụ nữ đều thích những người đàn ông mạnh mẽ và có thể che chở cho mình aKhông biết từ lúc nào, Mộc Tâm đã tự động xuất phátNhững người dân trên đảo thì vẫn chìm trong sự khiếp sợ, mọi người đều im lặng và không nói được một câu nào, đều từ từ tán đi