*ĐoàngMột tiếng súng khô khóc vang lên, mọi vật xung quanh Lăng Thần dường như chậm lại, những ký ức như một cuốn phim quay chậm lại, những ngày yên ấm bên gia đình, khoảng thời gian hạnh phúc khi ở bên Đỗ Y Vy. Thứ cuối cùng hắn chứng kiến của cuộc đời chính là ánh mắt vô hồn của nàng khi thấy hắn ngã quỵ xuống mặt đất, sinh mệnh đang dần trôi đi. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ đó là " hết rồi ". Mọi thứ đang tối lại trước mắt Lăng Thần... - AaaMột cơn đau đầu khủng khiếp khiến Lăng Thần muốn bất tỉnh- Hả? ta còn sống ư?Cơn đau đầu qua đi, Lăng Thần mới định thần lại nhìn xung quanh " đây là... ta đang ở nhà? cha, mẹ " hắn trèo xuống giường chạy nhanh ra khỏi cửa. Trước mắt là một trung niên tuổi đã qua tứ tuần mang một bộ vét công sở ngồi đọc báo và một mỹ phụ đang nấu ăn dù tuổi đã lớn nhưng vẫn mang theo hương vị thành thục. - Cha, mẹ Lăng Thần hét lớn rồi chạy đến ôm 2 người thật chặt, Lăng Kinh Thiên cũng là cha của Lăng Thần sững sờ cảm thấy con mình hôm nay thật lạ, bình thường chỉ biết lầm lỳ cấm đầu vào học hành có bao giờ xúc động như vậy bao giờ đâu? - Con yêu, nay con bị sốt à??Lâm Tuyết đưa tay lên trán Lâm Thần rồi phán một câu, đột nhiên cảm thấy vai mình có chút ướt - Lăng Thần con... con khóc hả?Lâm mẫu lắp bắp nói không nên lời, vì nuôi hắn từ nhỏ đến giờ nàng chưa bao giờ thấy hắn khóc cả,hôm nay đột ngột chạy ra ôm hai người rồi còn khóc nữa, chuyện gì đang xảy ra thế này- Không có gì đâu, con chỉ muốn nói là con nhớ hai người lắm!Hắn lắc đầu lau đi nước mắt rồi đáp- Được rồi, rửa mặt đi rồi ăn cơm này conMãi đến giờ Lăng Kinh Thiên mới thốt ra được một câu - VângGiờ ăn cơm, Lăng Thần cảm thấy hạnh phúc đến thật quá đột ngột, từ khi gia đình tán gia bại sản mọi thứ trong mắt hắn chỉ toàn là đau khổ, buồn bã. Đến bây giờ hắn mới có thời gian để suy nghĩ lại " mọi thứ thật kỳ lạ, không lẽ ta mơ ư? ". Sau khi mọi thứ xong xuôi cha hắn bắt đầu đi làm, Lăng Thần giúp Lâm Mẫu dọn dẹp rồi bước vào phòng mở điện thoại. "Ừm, hôm này là ngày 28/10/2010 ngày mai là ngày đến trường đại học rồi " Hắn tắt điện thoại rồi lại nhắm mắt ngẫm nghĩ về khoảng thời gian đã trải qua trong mơ. mở mắt ra thì đã trôi qua 1 tiếng. "Có phải là mơ không? mọi thứ thật sự quá chân thật "Những ký ức đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn"thôi mặc kệ, ngày mai tới trường để xác nhận mọi thứ xem sao "Nói đoạn hắn lại tiếp tục những công việc như thường ngày. 29/10/2010Sáng sớm, Lăng Thần tỉnh dậy "May quá, mọi thứ hôm qua không phải là mơ"Hắn chỉ sợ sau khi mở mắt lại phải đối diện với tràn cảnh đau thương đó một lần nữa, bước ra khỏi phòng thì giọng của Lăng Kinh Thiên vang lên:- Ăn nhanh rồi đi không trễ đấy, Lăng Thần- VângĂn xong, được Lăng Mẫu chuẩn bị cho mọi thứ, trước khi đi còn dặn dò nhiều thứ. Đáp 1 tiếng rồi leo lên chiếc SUV 5 chỗ đã cũ của gia đình ( như đã miêu tả thì gia đình của main thuộc dạng khá giả chứ cũng không phải nghèo đâu:>). Đến nơi, đập vào mắt là một ngôi trường thật lớn với bảng hiệu là " Đại Học Thanh Hoa " cùng dòng người tấp nập ra vào. " Mọi Thứ thật quen thuộc "Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lăng Thần, hít một hơi thật sau rồi bước vào. Mọi thứ cứ như lập lại một lần nữa đối với hắn. Theo như mọi thứ trong mơ thì tiết đầu tiên là của chủ nhiệm để giới thiệu mọi người với nhau cũng chính là mỹ nữ lão sư Lưu Dĩnh nhiệt tình như lửa, luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ học sinh nào mà không cần đòi hỏi gì. Bước vào lớp ngồi vào một chỗ trống được một lúc thì có một tiếng nói ồm ồm vang lên:- Làm quen nhé, cậu tên là gì? tôi tên Ngưu MinhQuay ra đằng sau chỉ thấy một thân hình to cao, làn da ngâm đen điển hình của những tên côn đồ nhưng lại đang nở một nụ cười hàm hậu - Tôi là Lăng Thần, chào cậu "ừm, thật là giống trong mơ " trong mơ Ngưu Minh chính là người đầu tiên bắt chuyện với hắn tại đây, cũng là người bạn đầu tiên và thân nhất với hắn trong đoạn ký ức đó, còn 3 người nữa là La Tác, Hàn Phong và Nhật Hạ*Cộp cộpHàng huyên với Ngưu Minh một lúc thì có tiếng cao gót vang lên, đúng như trong ký ức là Lưu Dĩnh lão sư ( mình chỉ nói là mỹ nữ thôi còn các bạn tự đặt ra một hình tượng trong đầu mình nhé mình chỉ miêu tả sơ qua thôi < 3) tóc cột đuôi gà, trong một bộ váy xòe màu hồng trong thật năng động, phòng học như sáng lên khi có nàng bước vào. - Chào các em, tôi là Lưu Dĩnh, từ nay tôi sẽ tiếp nhận lớp này và sẽ là chủ nhiệm của các emLớp học bỗng dưng im lặng, rồi ồ lên thật náo nhiệt. Còn tên Ngưu Minh đằng sau thì nhìn đến nhỏ dãi. Cũng phải thôi, vì từ đó đến giờ hắn ngỏ lời không biết bao nhiêu cô gái mà toàn bị từ chối thẳng thừng chỉ vì cái dáng như côn đồ của hắn. Còn Lăng Thần chỉ ngồi thẫn thờ suy nghĩ,Một ánh sáng chợt xuất hiện trong đầu Lăng Thần, như hắn đã nắm bắt được thứ gì đó. Giờ học kết thúc, men theo trí nhớ thì lúc này là lúc Ngưu Minh sẽ giới thiệu hắn với bạn, sau đó bọn hắn sẽ cũng lên kế hoạch để đi chơi, và cũng ngay sau đó là lúc hắn gặp Đỗ Y Vy. Đang suy nghĩ thì giọng của Ngưu Minh vang lên: - Lăng Thần cậu có muốn đi với mình không? mình sẽ giới thiệu cậu với mấy người bạn. Hắn vừa cười nói sang sảng vừa bước đến vỗ vai Lăng Thần- Được, đi thôi Cùng Ngưu Minh bước đến lớp kế bên để gặp La Tác và Hàng Phong. La tác là một con mọt sách chính cống, đeo một cặp kính thật dày và trên tay luôn cầm theo quyển sách. Hàng Phong là một thành viên trong đội bóng rổ, cao ráo và cũng khá điển trai nên có rất nhiều nữ học sinh theo đuổi. Đây đích thực là một tổ hợp kỳ lạ. - Nhật Hạ đâu?Ngưu Minh bước đến hỏi - Hắn ra ngoài cùng với một cô gái rồi... thật là hết nói Hàn phong thở dài ngao ngán lên tiếng - Ha ha hắn là vậy mà, gọi hắn đi, tôi giới thiệu cho các cậu một người mới hắn tên Lăng Thần Nói đoạn hắn lại chỉ vào La Tác và Hàng Phong để giới thiệu cho Lăng Thần- Đây là những người bạn của tôi từ thời trung học. - Chào các cậuCùng bắt tay hàng huyên vài câu rồi lại cùng đi đến quán nhậu Khải Hoàng. Một lát sau thì Nhật Hạ bước đến, nhắc tới tên này thì hắn là một tên tiểu bạch kiểm chính hãng luôn câu kéo phụ nữ nhờ khuông mặt điển trai của mình. Lăng Thần là một người không biết rượu bia, nhưng trong đoạn ký ức đó sau khi gặp 4 tên này thì uống mãi thành quen. Và sau khi ăn uống xong thì cũng là đoạn ký ức mà hắn không thể nào quên được chính là lúc mà hắn gặp được Đỗ Y Vy. Khi bước ra khỏi quán thì trời cũng đã gần tối, chia tay với mọi người rồi bước về. Đi được một đoạn đến cổng trường thì thấy một cô gái chạy lại chỗ hắn, theo sau là 1 thanh niên trong một bộ y phục thật đắc tiền, tay cầm theo bó hoa lớn vừa chạy theo sau cô gái vừa hét: - Y Vy sao em lại bỏ đi anh chỉ muốn mời em đi ăn tối thôi màTrong đầu hắn đang ầm ầm chấn động " Vy nhi là Vy nhi " trước mắt hắn là một cô gái có đôi mắt ngây thơ, tóc xõa ngang vai, cũng là một mỹ nữ không thua kém với Lưu Dĩnh lão sư. Trong mơ lần đầu gặp Đỗ Y Vy nàng đã lấy hắn làm bia đỡ đạn để trốn thoát khỏi tên Chí Kiệt, cũng chính là thanh niên đứng đằng trước mặt kia. Vì lý do này mà đem lại cho Lăng Thần không ít phiên toái, sau đó Đỗ Y Vy đã đứng ra bao che cho hắn, nhiều lần nói chuyện và giúp đỡ lẫn nhau Đỗ Y Vy và Lăng Thần yêu nhau rồi dẫn đến tình cảnh như trong giấc mơ - Chí Kiệt tôi đã nói với anh rồi, tôi không thích anh Nói đoạn nàng khoác lấy tay Lăng Thần rồi nói tiếp- Đây là người yêu của tôi Diệp Phàm anh bỏ cuộc điTiếng nói của Đỗ Y Vy vang lên thì mới kéo hắn về với thực tại, chỉ trông thấy nét mặt của Chí Kiệt thật khó coi, hét lên- Tại sao chứ, đừng bắt đại một người ra rồi lấy lý do đó để gạt anh Đỗ Y Vy ngước lên nhìn Lăng Phong với ánh mắt cầu cứu. Trong ký ức vì quá đột ngột mà hắn không kịp suy nghĩ và với vẻ mặt đáng thương đó của nàng hắn lập tức thừa nhận Đỗ Y Vy là người yêu mình " dù cho đây là thực tại và mọi chuyện lập lại thì ta vẫn sẽ làm như vậy " nghĩ vậy hắn hạ quyết tâm, nếu thật sự giống trong giấc mơ, hắn sẽ không để nó xảy ra một lần nữa. - Tôi là người yêu của Vy Nhi, Diệp Phàm chào anhVẻ mặt của Chí Kiệt thật khó coi hừ lạnh rồi quay mặt đi mất. Còn Đỗ Y Vy vì nghe hắn gọi là Vy Nhi thì mặt đỏ chót, sau khi Chí Kiệt đi thì vội hỏi tên Lăng Thần rồi chạy đi mất. Lăng Thần quay về nhà, nằm trên giường với ngổn ngang suy nghĩ,mọi thứ thật quá kỳ lạ:" Tất cả việc hôm nay đều xảy ra như trong mơ "Trong đầu Lăng Thần xuất hiện một ý nghĩ bất khả thi:"không lẽ... ta trọng sinh ư?"