7Đợi đến khi về đến nhà đóng cổng lại, đại ca mới nói thật cho chúng ta biết, vị cữu cữu kia là đường cữu cữu, nhà ngoại ruột của tẩu tử đã sớm chẳng còn ai, bằng không tẩu ấy đâu đến nỗi bị ức h. i. ế. p như thế. Ngày thành thân ấy, huynh ấy thấy Kiều phủ làm bộ làm tịch nên lo có chuyện như hôm nay, bèn nhờ huynh đệ trong quân doanh đi mời vị đường cữu cữu ấy tới. Còn như hòm của hồi môn của cữu cữu, bên trong đều là đồ góp cho đủ số, nhưng tờ danh sách của hồi môn lại được cất cao giọng hát mà mang vào phủ ta, trên giấy ghi gì cũng thật sự nhập kho đủ cả. Đó là do đại ca dùng sính lễ bù vào, huynh ấy trống giong cờ mở diễn một màn này để ngoài kia ai nấy đều biết, tẩu tử ta có nhà ngoại nâng đỡ, lại có của hồi môn mang theo, chẳng ai có thể giễu cợt tẩu ấy. Còn một câu nữa, chờ tẩu tử về phòng rồi đại ca mới nói, rằng theo gia phong nhà họ Kiều, e sau này không tránh khỏi tai họa, nếu họ đối đãi với tẩu tử tử tế, chúng ta sẽ giúp một tay, còn nếu không, màn kịch hôm nay cũng xem như đã cắt đứt sạch quan hệ với Kiều gia. Ta nhìn huynh ấy, có chút lạ lẫm mà hỏi: “Ca, huynh thật là đại ca của muội ư? Huynh trở nên thông minh quá, giống như ban nãy trước cổng Kiều phủ vậy, ngày xưa huynh chắc chắn không nói ra được mấy lời ấy. ”Huynh ấy xoa đầu ta: “Đồ ngốc, muội tưởng trong quân doanh chỉ cậy nắm đ. ấ. m thôi ư? Ở đó còn nhiều lão hồ ly cầm bút, không lanh lợi một chút thì ta còn chẳng nuôi nổi binh sĩ của mình. ”Ta thầm nghĩ trong lòng, chẳng trách, giờ huynh ấy cũng giống một tiểu hồ ly đen thui. Nương nghe xong, có chút xót xa bèn lái sang chuyện khác, mắng Kiều lão đầu không ra gì, ngay cả nữ nhi ruột cũng hành hạ, bà ấy mắng hồi lâu lại ôm ta mà nói: “Cũng may kẻ c. h. ế. t sớm là phụ thân con, nam nhân chẳng tên nào có lương tâm, nếu ta ở trên trời thấy phụ thân con đối xử với con như thế, ắt sẽ giáng sét đánh c. h. ế. t hắn. ” Ta vội bịt miệng nương, phì phì phì mấy tiếng, phụ thân trên trời vẫn phù hộ cho ta cùng ca lớn lên tốt đẹp, đâu như lão súc sinh họ Kiều kia. 8Sau ba ngày về lại nhà mẹ đẻ, tinh thần tẩu tử rõ ràng khác hẳn, tẩu ấy bắt đầu rảnh tay quản lý việc gia, lúc này ta với nương mới biết mấy ngày qua trong nhà bị lấy trộm không ít thứ. Tẩu tử gọi tất cả gia nhân ra giữa sân, đặt sổ sách kiểm kê trước mặt Lý thẩm rồi nói: “Trước đây thẩm coi giữ kho, ta muốn hỏi thẩm, đôi vòng tay trong bộ trang sức đâu rồi?”Lý thẩm là người theo chúng ta từ thôn lên, nương vô thức giải thích: “Bà ấy không biết chữ, con đưa bà xem cũng đâu hiểu. ”Tẩu tử mỉm cười với nương: “Không sao đâu, con đã vẽ hình, xem hình là hiểu ngay. ”Ta rướn cổ nhìn, thấy trên mỗi dòng chữ trong sổ có vẽ tranh minh họa bên cạnh, trông rất giống đồ vật trong kho mà ta từng thấy. Lý thẩm cũng cười đáp: “Vợ của Đại Thụ, ta nào hiểu vòng tay gì đâu, có phải hai hôm nay con dọn kho làm rơi đâu đó chăng?”Đào ma ma đứng sau lưng tẩu tử hừ một tiếng: “Lý thẩm, thiếu phu nhân nể mặt gọi bà là thẩm, chẳng phải để bà ra vẻ trưởng bối, trong phủ phải xưng hô lão phu nhân, tướng quân, tiểu thư và thiếu phu nhân. ”Nương há miệng định nói, ta kéo nhẹ bà ấy từ phía sau.