Edit: Nguyệt Mai———-Buổi tối, thành Cô Tô. Bóng trúc lay động ngoài cửa sồ, gió đêm lành lạnh, trong Mặc Cách Cư của Nam Cung thế gia, Nam Cung Nhược Hư nằm yên trên giường. Tuy mới vào thu nhưng khí nóng mùa hè còn chưa tan hẳn, dù vậy hắn lại đắp một tấm thảm lông dê màu bạc thật dày. Khuôn mặt hắn trắng bệch, môi không chút máu. Hôm nay làm việc khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Đây vốn là việc của đệ đệ Nam Cung Lễ Bình, nhưng Lễ Bình đi Khai Phong từ nửa tháng trước, chưa trở về, mà chưởng quầy các tiền trang xung quanh đã tề tựu. Hắn không để ý việc Tiết đại phu phản đối, cố gắng chống đỡ, cuối cùng biến thành lao lực quá độ. Miễn cưỡng ăn một chút cơm chiều, hắn nằm trên giường nghỉ ngơi. “Đại thiếu gia, nếu cậu không chịu nằm yên, lão nhân gia ta cũng chẳng quan tâm thể diện Nam Cung gia nữa, sáng mai ta về thôi…” Tiết đại phu than thở. Nghe xong, hắn không nói được gì, đành về phòng nghỉ ngơi. Nằm xuống mới phát hiện cả người đã cứng ngắc, hô hấp cũng phải gắng sức, nếu không đi nghỉ sớm, sợ là đã phát bệnh. Không muốn người ta thấy bộ dáng mình như vậy, hắn cho hạ nhân về nghỉ. Trời canh ba, gió thổi mạnh, trúc rung động sàn sạt, tiếng sấm rền vang từ chân trời, hắn nằm bất động, cơ thể run nhè nhẹ, không hề buồn ngủ, chỉ mờ mịt, chăm chú nhìn bóng trúc in trên tường. Cứ như vậy thì kéo dài được bao lâu?“ Kẹt…. ”, màn cửa sổ bằng lụa vang một tiếng, dường như bị gió thổi mở. Một bóng người nhẹ nhàng nhảy từ cửa sổ vào, thân hình linh động, bước chân cực nhẹ. Người nọ như đang tìm vật gì, đứng ở bàn đọc và giá sách tìm tìm kiếm kiếm, mở ngăn kéo, lục giá sách. Động tác thuần thục, ngay cả cái tráp đang khóa cũng bị mở nhẹ nhàng, người đó như không hài lòng đồ trong tráp, bỏ lại…Nam Cung Nhược Hư nhìn không nổi nữa, ho nhẹ một tiếng làm người nọ giật mình, hiển nhiên chưa từng nghĩ người trên giường còn chưa ngủ. “Ngươi muốn cái gì thì lấy đi, đừng làm loạn đồ của ta. ” Hắn thản nhiên nói. Người nọ giật mình, ngây người một lát, chậm rãi hỏi: “Ngươi có gì đáng giá sao?”Trong nháy mắt, một tia chớp rạch màn đêm, bầu trời bừng sáng, ngay sau đó, sấm nổ vang ngoài phòng. Tiếng vang bất ngờ làm hô hấp của Nam Cung Nhược Hư bỗng dồn dập, tứ chi run rẩy mãnh liệt. “Trên bàn có nghiên mực Tùng Hạc song ấn, đáng chút ngân lượng, ngươi cầm đi. ” Hắn nói vội, không kiên nhẫn, “Đi mau đi…. . ”. Cơn run không thể khống chế sắp lan lên mặt, lòng kinh hoàng, hắn biết mình sắp phát bệnh. “Vậy cám ơn. ” Người nọ cẩn thận cầm nghiên mực, còn lễ phép nói, “Ngươi quả là người tốt, Bồ Tát phù hộ ngươi. ”Lại một tiếng sấm vang lên, khí lạnh lan khắp tứ chi, Nam Cung Nhược Hư đã không thể nói chuyện, đau đớn đến mức cuộn người lại, khuôn mặt vặn vẹo co rút, tiếng rên khàn khàn không ngăn được mà thoát ra, làm người sợ hãi. Ngoài cửa sổ, mưa tầm tã. “Ngươi bị sao vậy?” Người nọ nghe được tiếng động khác thường của hắn, thử hỏi. Mồ hôi lạnh của hắn chảy đầm đìa, gân xanh tuôn ra, giật giật, cong cả người, vì run rẩy kịch liệt, gần như hắn phải cắn đầu lưỡi. Người nọ cẩn thận tới gần, vén màn lên. Nháy mắt, lại có một tia chớp xẹt qua, nhìn rõ khuôn mặt của hắn, trắng bệch như tuyết, dữ tợn như quỷ. “Ngươi…. . ” Người nọ hít một hơi, lùi ra xa. Nam Cung Nhược Hư cảm thấy ý thức dần biến mất, từng đợt run rẩy ập đến, hao dần khí lực toàn thân. Có lẽ là lần này, có thể………. Mỗi lần phát bệnh, trái tim hắn sẽ yếu đi một phần. Đợi đến khi trái tim không còn run rẩy, hắn chân chính thoát khỏi kiếp sống như người hoạt tử này. Sẽ là hôm nay sao? Hắn mệt mỏi nhắm mắt, hắn mệt mỏi quá rồi, mệt lắm rồi. Một luồng khí ấm đi lên từ thắt lưng, trái tim vốn suy yếu dần khôi phục bình thường. Một đôi tay mềm mại xoa trên người hắn, nhẹ nhàng ấm áp, khiến gân cốt vốn xơ cứng, tứ chi vốn run rẩy của hắn trở nên thư thái. Ý thức từ từ trở lại, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ tràn ngập căn phòng, như muốn phủ lấy hắn. Giữa trời mưa, hắn ngủ thật an ổn.