Sau một đêm trăn trở, Yên Nhiên Tuyết cuối cùng đưa ra quyết định. Để kịp luyện tập ngự kiếm trong vòng một tháng mà lão sư đã yêu cầu, nàng phải phục chế thanh kiếm cũ kỹ này ngay lập tức. Và cách duy nhất lúc này là đi mượn linh thạch, dù rằng điều đó khiến nàng có chút xấu hổ. Nghĩ đi nghĩ lại, Yên Nhiên Tuyết chỉ có thể nhờ đến Lâm Nguyệt Chi. Mối quan hệ của nàng với nữ chủ khá thân thiết, nhưng để mở lời vay mượn linh thạch vẫn là một điều không dễ dàng. Tuy nhiên, khi nghĩ đến thời hạn đang gần kề, Yên Nhiên Tuyết hít một hơi thật sâu, quyết định gác bỏ ngại ngần để sớm chuẩn bị cho quá trình luyện tập. Đầu tiên, Yên Nhiên Tuyết đến Thiên Huyền Binh Khí Các, nơi hội tụ những thợ rèn tài giỏi nhất, lòng nàng tràn ngập hy vọng rằng ở đây sẽ có cách phục chế thanh kiếm của mình. Cánh cửa nặng nề vừa mở ra, Yên Nhiên Tuyết đã cảm nhận ngay không khí ấm áp từ lò rèn và mùi khói, mùi kim loại đặc trưng của nơi này. Những tiếng búa nện xuống vang lên đều đặn, âm thanh của từng thanh kim loại rèn dũa đậm chất uy lực khiến nơi đây như bừng bừng sức sống. Một lão thợ rèn có dáng người vạm vỡ, râu tóc bạc phơ nhưng đôi mắt vẫn sáng và sắc sảo, tiến đến trước mặt nàng. Ông nhìn nàng rồi nhìn xuống thanh kiếm nàng đang cầm, nhướng mày đầy kinh ngạc. Sau đó, ông nhẹ nhàng cầm lấy thanh kiếm, tay chậm rãi vuốt dọc theo thân kiếm như để cảm nhận, ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư. “Tiểu cô nương, đây là thanh kiếm mà ngươi muốn phục chế sao?” Ông khế hỏi, giọng trầm và nặng. Yên Nhiên Tuyết gật đầu, ánh mắt đầy hy vọng. Nhưng lão thợ rèn chỉ lắc đầu khẽ thở dài, đôi mắt dừng lại trên những lớp gỉ sét loang lổ trên thân kiếm. Ông nghiêng thanh kiếm dưới ánh sáng, nhìn những vết sứt mẻ và lớp gỉ đã ăn sâu vào bề mặt kim loại. “Cũ kỹ và gỉ sét đến thế này, phục chế lại sẽ rất tốn kém, chưa kể. . ” Lão thợ rèn dừng lại một chút, nhìn Yên Nhiên Tuyết với ánh mắt khó hiểu. “Trong tông môn, các đệ tử đều được tài trợ binh khí phù hợp, ngươi có thể dễ dàng chọn một thanh kiếm khác tốt hơn. Sao lại phải cố chấp với một thanh kiếm thế này?”Yên Nhiên Tuyết khẽ mím môi, biết rằng lời của ông không sai, nhưng nàng không thể dứt bỏ cảm giác đặc biệt mà thanh kiếm này mang lại. “Ta... có lý do của mình, thưa lão sư. ” Nàng đáp nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi thanh kiếm. Lão thợ rèn nhìn nàng một lúc lâu, thấy rõ trong đôi mắt ấy là quyết tâm không dễ gì lung lay. Ông thở dài lần nữa, nhưng trong ánh mắt đã lộ vẻ kính nể. *“Nếu ngươi đã quyết tâm vậy... ta có thể làm, nhưng phải dùng loại vật liệu tốt để thanh kiếm có thể trở về trạng thái nguyên bản, hoặc ít nhất là có chút sắc bén. Mà việc này sẽ không rẻ đâu”Yên Nhiên Tuyết ngẫm nghĩ, chợt nhớ đến việc đi mượn linh thạch từ Lâm Nguyệt Chi. Dù đã chuẩn ị tâm lý, lòng nàng vẫn hơi xao động. Nhưng khi nhìn lại thanh kiếm, nàng biết rõ mình không thể bỏ qua cơ hội này. Ngay khi lão thợ rèn vừa quay lưng đi, hệ thống liền xuất hiện bên cạnh Yên Nhiên Tuyết, ánh mắt chớp chớp tỏ vẻ thích thú rồi buông lời châm biếm:“Ôi trời ơi, thật không ngờ Ký chủ của ta lại kiên quyết đến vậy. Bỏ bao công sức chỉ để tân trang một thanh kiếm... trông chả khác gì một mảnh sắt vụn cả! Ngươi không ngại bị chê cười sao? Mới vào tông môn, đã đi mượn linh thạch chỉ vì một thanh kiếm không ra hình thù này... Hệ thống khẽ cười khẩy, giọng điệu vừa mỉa mai vừa có chút chọc ghẹo: “Thế nào, Ký chủ không định xem xét lại một chút à? Chọn một thanh kiếm mới tinh, sáng loáng ở đây chẳng phải sẽ tiện hơn sao? Với lại, ngươi cũng đã nghe rồi đó, phục chế thanh kiếm này sẽ không hề rẻ đâu. Ngươi sẽ phải mặt dày đi vay linh thạch đấy nhé!”Yên Nhiên Tuyết thoáng cau mày, nhưng lòng nàng không lay chuyển. Mặc kệ hệ thống chê bai, nàng cảm thấy thanh kiếm này dù cũ kỹ nhưng có sức hút riêng, như thể nó đã chờ nàng từ lâu. Nàng khẽ đáp lại, giọng kiên định: “Ta không ngại. Cho dù ngươi có chê thế nào, ta vẫn quyết định phục chế nó" Hệ thống liền “hừ” một tiếng, giọng điệu bất mãn nhưng đã bớt phần châm chọc: “Được thôi, Ký chủ cứ cố chấp đi. Để rồi xem ngươi có hối hận không!”Lão thợ rèn nghiêm nghị nhìn thanh kiếm gỉ sét trong tay, từ tốn vuốt ngón tay dọc theo từng đường nét trên thân kiếm, mắt chăm chú dò xét những vết hằn sâu và các đường vân gần như biến mất. Ông xoay thanh kiếm, để ánh lửa từ lò rèn chiếu qua lớp gỉ sét, và chỉ trong tích tắc, một thứ ánh sáng nhàn nhạt thoáng qua dưới lớp vỏ cũ nát, đủ khiến người ta thoáng thấy phần lõi bêntrong có màu sắc hơi khác lạ. Đôi mày ông khẽ nhíu lại, không giấu được vẻ ngạc nhiên pha lẫn thích thú. Ông ngước lên, giọng nói nghiêm trang mà vẫn có chút thận trọng:“Cô nương, ta đã làm thợ rèn hơn ba mươi năm, từng phục chế vô số loại binh khí và cũng từng chế tạo binh khí từ nhiều nguyên liệu quý, nhưng loại vật liệu của thanh kiếm này, ta chưa từng thấy qua. Dù nó cũ kỹ, nhưng cấu trúc của nó rất khác lạ, chắc chắn là một thứ cực kỳ hiếm, chỉ những người thợ rèn bậc cao, những đại sư chế tạo binh khí từ thời xa xưa mới có khả năng dùng loại vật liệu này để rèn ra. ”Lão dừng lại, ánh mắt dán chặt vào thanh kiếm như muốn đọc ra lịch sử của nó từ lớp gỉ sét trầm lắng. Ông tiếp tục, giọng càng lúc càng nghiêm túc hơn:“Vật liệu này có vẻ đã trải qua hàng hàng năm, có khi còn lâu hơn. Với những gì ta có trong tông môn, ta có thể sử dụng vật liệu tốt nhất để tái tạo sức mạnh của nó, nhưng nếu muốn hoàn toàn như ban đầu thì e là không thể. Có lẽ ta chỉ có thể khôi phục khoảng sáu, bảy phần uy lực vốn có, do những phần đã ăn mòn quá sâu rồi. ”Yên Nhiên Tuyết lắng nghe, trái tim như chùng xuống từng nhịp. Lão thợ rèn nhìn nàng, dường như thấy được sự kiên định trong đôi mắt ấy, và nói thêm, giọng pha chút cảm thông:“Cô nương, với tình trạng hiện tại, đây không phải là một thanh kiếm thông thường mà ai cũng có thể sở hữu. Dù ta cố gắng phục chế thế nào, cũng không thể đạt tới sức mạnh tuyệt đối như ban đầu. Nhưng nếu thật sự cô muốn phục chế, ta sẽ làm hết sức mình. Yên Nhiên Tuyết cảm thấy ánh mắt của lão thợ rèn như mang theo trọng trách của bao năm kinh nghiệm, đồng thời cũng là một sự kính nể đối với thanh kiếm có bề ngoài tàn tạ này. Chỉ là sáu bảy phần uy lực cũng đã đủ rồi. Đối với nàng, thanh kiếm này không còn là một món binh khí cũ kỹ nữa, mà là một dấu ấn của một thời đại, một mảnh ký ức bí ẩn mà nàng phải khám phá. Yên Nhiên Tuyết hơi e dè khi hỏi đến giá cả gia công lại thanh kiếm, hy vọng lão thợ rèn sẽ đưa ra con số không quá cao. Lão khế trầm ngâm, đôi mắt nheo lại như đang tính toán thật kỹ từng công đoạn phục chế. Sau một lúc lâu, ông mới cất giọng, có phần bình thản mà lại khiến người nghe sửng sốt:“Nếu phục chế đầy đủ để có thể dùng lâu dài thì sẽ cần khoảng 5000 linh thạch”Con số ấy vừa dứt lời, Yên Nhiên Tuyết như nghe thấy cả thế giới chao đảo. Nàng đứng lặng người, ánh mắt dại ra vì sốc, gương mặt trở nên tái mét như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Năm nghìn linh thạch - một con số mà nàng chưa từng dám nghĩ đến. Nàng ngẫm nghĩ một chút, cố gắng trấn tĩnh lại và tự tính toán. Với tu vi hiện tại, tông môn chỉ cho phép nàng nhận những nhiệm vụ cấp thấp nhất, thường chỉ có thể kiếm được khoảng 50 linh thạch cho mỗi nhiệm vụ. Vậy nếu nàng muốn kiếm đủ số linh thạch để phục chế thanh kiếm này, nàng sẽ phải hoàn thành tổng cộng 100 nhiệm vụ liên tiếp!Nhưng rồi nàng nhận ra, mọi chuyện không đơn giản như thế. Không chỉ có chi phí phục chế kiếm, mà mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, nàng còn phải chi trả cho việc ăn uống và các chi phí linh tinh khác. Nàng chưa đạt đến cảnh giới tích cốc để không cần ăn uống nên vẫn phải tốn một khoản để duy trì sinh lực. Tính qua tính lại, số lượng nhiệm vụ nàng cần làm để có đủ linh thạch chắc chắn phải gấp đôi hay gấp ba, tức là tối thiểu khoảng 200 nhiệm vụ! Nghĩ đến đó, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thậm chí muốn bật ngửa ra sau. Thanh kiếm trong tay giờ đây chẳng khác gì một viên đá quý xa xỉ mà nàng không thể với tới nổi. Lúc này, hệ thống bỗng trong tâm trí, khẽ bật cười, giọng điệu đầy chế giễu:“Ký chủ tính toán nhanh đấy! Xem ra, nếu muốn phục chế thanh kiếm này, Ký chủ sẽ phải cần mẫn cày cuốc chăm chỉ từ nay cho đến khi... già mất. Mà thôi, thanh kiếm này vốn đã cũ nát rồi, hà tất phải khổ sở vì nó làm gì? Ngươi không muốn chọn một thanh kiếm sáng loáng mới tinh ở tông môn à? Ít nhất sẽ đỡ khổ hơn nhiều đấy!”Hệ thống vừa nói vừa cười khẽ như đang thưởng thức niềm vui nho nhỏ khi trêu chọc Yên Nhiên Tuyết. Nhưng trái ngược với sự châm biếm của hệ thống, Yên Nhiên Tuyết lại siết chặt thanh kiếm cũ trong tay, gương mặt quyết tâm. Dù khó khăn đến đâu, nàng biết rõ mình không thể từ bỏ thanh kiếm này. Sau một hồi cân nhắc, Yên Nhiên Tuyết cuối cùng cũng gật đầu đồng ý với lão thợ rèn, chấp nhận cái giá "cắt cổ" để gia cố lại thanh kiếm. Dù biết rằng số linh thạch này là cả một núi khó khăn với nàng, nhưng nàng vẫn không thể từ bỏ ý định phục chế thanh kiếm. “Vậy khoảng bao lâu thì xong?” nàng hỏi, giọng đầy lo lắng. Lão thợ rèn lại trầm ngâm, đôi mắt già nua đong đầy sự chuyên chú khi tính toán từng công đoạn. Sau một hồi suy ngẫm, ông đáp:“Khoảng mười lăm đến hai mươi ngày. Ta sẽ phải dùng hết các vật liệu hiếm có và gia công tỉ mỉ, vì không thể sơ suất được. ”Con số ấy như một đòn giáng thêm vào Yên Nhiên Tuyết. Nàng vừa mới hoàn thành việc cắn răng chấp nhận chi phí, giờ lại nhận ra thời gian phục chế còn lâu đến vậy. Như vậy, thời gian để nàng luyện tập ngự kiếm sau khi nhận lại thanh kiếm sẽ chỉ còn lại ít ỏi trước kỳ kiểm tra của lão sư. Khuôn mặt nàng vốn đã tái mét giờ lại càng trắng bệch hơn. Lúc này, hệ thống cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà cười phá lên, âm thanh rộn ràng vang lên trong đầu nàng, chẳng buồn che giấu sự vui thích khi thấy Ký chủ khổ sở:“Hahaha! Ký chủ đúng là gan dạ thật! Vừa mất linh thạch, vừa thiếu thời gian tu luyện, mà vẫn cắn răng chịu đựng! Haha, ta thật không nghĩ Ký chủ có thể kiên quyết đến vậy!”Yên Nhiên Tuyết mặt đỏ bừng, giận đến run người, trong đầu nàng như có một cơn sóng nổi lên. Nàng nghiến răng gắn từng chữ:“Câm. Mồm. Đi!”Sự giận dữ bừng lên của nàng khiến hệ thống giật mình, ngay lập tức nín lặng, chỉ còn lại tiếng hừ khẽ trong đầu. Nhưng đâu đó, nó vẫn không thể giấu nổi tiếng cười đắc chí len lén vang lên, còn Yên Nhiên Tuyết thì chỉ có thể thở dài, tự nhủ rằng đã đi đến bước này thì không thể nào quay đầu được nữa.