Sau khi dùng bữa và vui vẻ trò chuyện cùng nhau, họ tạm biệt bà chủ rồi đi về. Trên đường về, họ im lặng, không ai bắt chuyện với ai. Càng gần về đến nhà cô trong lòng anh càng cảm thấy khó chịu, anh cảm giác như mình sắp mất đi cô vậy. Cuối cùng anh bèn lấy hết cam đảm của mình để bày tỏ tấm lòng của anh với cô vì anh sợ nếu bây giờ không nói thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa, anh có khi sẽ mất cô mãi mãi. - Hạ Vy! Anh có chuyện này muốn nói với em! - Ừ, anh nói đi -cô đáp lời anh nhưng chợt cô cảm thấy có gì đó không đúng: " Ủa, mà sao cậu lại thay đổi cách xưng hô vậy? " -Không có gì chỉ là anh có chuyện muốn nói với em thôi -anh vội đáp lời rồi nói tiếp: - Hạ Vy, em... em... em có đồng ý làm... Lời nói chưa kịp thốt ra thì đột nhiên điện thoại cô réo lên "reng... reng... reng... ". Cô lấy điện thoại ra thì hiển thị người gọi là " mẹ iu", cô vội vàng nhấc máy: - Dạ con nghe, mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ?Con đang về rồi. - Vy Vy à, con đến bệnh viện gấp đi, ba con gặp tai nạn rồi -nói rồi mẹ cô vội cúp máy. - Vâng mẹ, con tới liền!Nghe tin bố cô gặp tai nạn như sét đánh ngang tai cô, mắt cô rưng rưng nước mắt. Thấy vậy Nam liền hỏi: - Vy à, mẹ cậu gọi có việc gì à? Có chuyện gì xảy ra ư? - Bố... bố tớ... . tớ gặp... . tai nạn, đang nằm trong viện, giờ tớ phải vào viện gấp -cô nức nở trả lời anh, nói mãi mới hết câu rồi quay người ra đường lớn bắt xe vào viện. Thấy thế Nam liền nắm tay cô động viên:"Không sao đâu! Chắc chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Mình vào viện cùng cậu nhé" - Ừ, vậy cũng được. Mình đi thôi. Nhanh một chút. Nói rồi cả hai cùng nhau ra đường lớn bắt xe vào viện. Nhưng đi chưa được vài bước thì điện thoại anh đột nhiên reo lên"reng... reng... " Anh vội bắt máy nhưng không may anh lỡ mở loa ngoài nên cô đã nghe thấy hết: - Nam à có việc đột xuất nên việc du học của con diễn ra sớm hơn. Mau về nhà thu xếp đồ đạc đi, ngày mai con bay rồi -ông anh gọi điện thông báo cho anh -Nhưng bây giờ con đang... . -Chưa kịp nói hết ông anh đã ngắt máy rồi. Cô thấy thế bèn lên tiếng: - Thôi cậu cứ về đi. Việc đó quan trọng hơn. Tớ vào viện một mình cũng được không sao đâu, có gì tớ nhắn tin cho cậu nhé. Tạm biệt. - Vậy cậu nhớ nhắn tin báo tình hình cho mình nhé. Lúc nào mình cũng sẽ nhận tin nhắn của cậu. Tạm biệt!Nói rồi cả hai tạm biệt nhau, chia về hai rẽ đường khác nhau, một người vào viện một người về nhà chuẩn bị cho hành trang tương lai của mình, đó có lẽ là con đường ly biệt xa cách nhau nhưng cũng mở ra con đường tương lai sau này của hai người. Sau khi cô vào viện thì thấy mẹ đang ngồi trước phòng cấp cứu, chạy lại hỏi thăm tình hình thì chợt mẹ khóc nức lên. Sau khi ổn định lại, mẹ mới nói chuyện cho cô. Thì ra là do ba cô đi chở hàng hộ người ta không may bị ô tô tải đông trúng, người đó sau khi tông trúng ba cô thì liền chạy trốn, bỏ đi. Đã vậy đoạn đường đó lại không có gắn camera nữa nên là việc tìm ra hung thủ khá khó. Vậy nên cảnh sát chỉ có thể điều tra hung thủ từ những người chứng kiến xung quang đó. Bây giờ cô và mẹ chỉ mong bố cô có thể bình an trước đã rồi việc tìm hung thủ có thể từ từ. Nhưng sau vài tiếng đồng hồ cứu chữa thì cô và mẹ cũng chỉ có thể nhận được một câu vô cùng đau lòng mà có lẽ cả đời này họ cũng sẽ không quên:" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng do bệnh nhân bị thương vô cùng nghiêm trọng cộng thêm việc mất mấu qua nhiều. Xin chia buồn cùng gia đình". Câu nói đó vẫn cứ văng vẳng trong đầu cô. Cô khóc nức lên, còn mẹ cô thì sốc quá đến nỗi choáng váng, ngất lịm đi. Còn anh sau khi về nhà, thu dọn xong quần áo thì liền gọi điện cho cô nhưng tài nào cũng không gọi được, nhắn tin cô cũng không trả lời. Cả đêm không ngủ được, cho đến khi lên máy bay anh vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào từ cô.