Mãi tới sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Vy mới nhận được phản hồi từ Hoàng Nam. Mới 6h sáng, Hạ Vy đã nhận được điện thoại của anh. - Alo, Hạ Vy em nghe anh giải thích, đừng tin những lời đồn nhảm trên mạng đó nha. - Ừm, anh không cần giải thích, chỉ cần nói đó không phải sự thật chắc chắn em sẽ tin anh mà. Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Lúc đấy anh chỉ vô tình gặp cô ta trên đường ai ngờ cô ta gài bẫy, lén chụp hình rồi đăng lên như vậy. Anh xin lỗi em nha bảo bối. - Không sao em tin anh mà. - Mà bây giờ bên đó mới 12h đêm. Không lẽ giờ anh mới nghỉ sao. Anh phải giữ gìn sức khỏe chứ. Anh ngủ sớm đi. - Không sao đâu bảo bối. Anh nói chuyện với em một lúc nữa rồi nghỉ. - Không được anh đi nghỉ ngay đi, phải giữ gìn sức khỏe chứ. Không đến lúc anh với trạng thái mệt mỏi em không tha cho anh đâu. -Vậy thì tạm biệt bảo bối nha. Anh sẽ sớm về. Bye bye em yêu. - Bye anh iu, ngủ đo cho khỏe nha. -Dạ tuân lệnh vợ yêu. - Eo ôi sến quá. Thôi tạm biệt anh nha. Nhớ nghỉ ngơi đó. Moa... moa... . - Dạ vâng. Em cúp trước đi. Anh không lỡ cúp máy em. - Ừm... . Bye anh. Chúc anh ngủ ngon. Tút... ... tút... . Tuy nói là vậy nhưng sau khi tắt máy, Hoàng Nam vẫn tập trung giải quyết công việc. Anh muốn hoàn thành xong sớm để về với cô. Hạ Vy vừa hoàn thành xong cảnh quay thì đột nhiên có một tin nhắn tới với nội dung muốn hẹn gặp cô. Cô rất lấy làm lạ khi không biết là ai nhưng cô vẫn đi gặp người đó. Tới điểm hẹn, một người đàn ông ra mới cô- Chào cô, cô là Hạ Vy đúng không ạ?- Dạ đúng, là anh hẹn tôi sao?- Không phải là ông chủ của tôi muốn gặp cô. Mời cô theo tôi. Hạ Vy phân vân nhưng vẫn quyết định đi theo. Người đàn ông dẫn cô đến trước một căn phòng, mở cửa rồi để cô tự vào. Vừa bước vào cô đã thấy một ông lão ngồi trên bàn. Theo phép lịch sự cô chào hỏi người ta. --Chào ông, ông là người gọi tôi sao?- Đúng vậy. Mời cô ngồi. Cảm ơn, mà ông gọi tôi đến là có chuyện gì sao. -Tất nhiên là có chuyện mới mời cô tới. - Nhưng tôi đâu có quen biết ông. Tôi cũng có liên quan gì đến ông ạ?-- Sao lại không liên quan. Giới thiệu với cô tôi là Hoàng Bách, là ông nội của Hoàng Nam. Chắc cô biết người này. - À dạ vâng. Cháu chào ông. - Không cần. Tôi hẹn cô ra đây là để nói chuyện về Hoàng Nam với cô- Như cô đã biết Vũ Gia và Trần Gia có hôn ước, đây không phải sự lựa chọn mà là bắt buộc. Vì tốt cho tương lai của Hoàng Nam, cũng như của Vũ Gia nên là Hoàng Nam bắt buộc phải thực hiện điều đó. - Nên là chuyện tình cảm của cô và Hoàng Nam tôi không chấp nhận. Vậy nên hai người mau sớm kết thúc, mong cô rời khỏi cháu trai của tôi. Hạ Vy nghe xong những lời của Hoàng Bách khiến cô bàng hoàng. Nó như nhát dao cứa vào lòng cô, không ngờ chuyện tình cảm của họ phát triển còn chưa được bao lâu đã phải kết thúc. Mà nếu không kết thúc có đi tiếp thì cũng không được sự chấp thuận của gia đình anh. Cô không muốn anh phải lựa chọn giữa cô và gia đình mình. Nhưng Hạ Vy lại nghĩ đến lời hứa của Hoàng Nam, sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Đắn đo suy nghĩ một lúc lâu, Hạ Vy mới cất tiếng. - Chuyện của cháu và Hoàng Nam chúng cháu sẽ tự giải quyết. Hơn nữa chúng cháu sẽ không bao giờ chia lìa, trừ khi Hoàng Nam anh ấy tự nói lời chia tay không thì cháu sẽ không bao giờ buông tay anh ấy. - C... cô giỏi lắm. Tôi xem chuyện của hai người tồn tại đến bao giờ. Ông Hoàng Bách nói xong, tức giận đứng dậy bỏ mặc cô lại trong phòng. Còn Hạ Vy vẫn ngồi lặng trong phòng, vẫn còn hồi hộp sau những lời nói của mình. Có phải là ông của anh đã ghi thù với cô không, chuyện sau này khó giải quyết hơn rồi. Nhưng coi vẫn đặt sự tin tưởng tuyệt đối lên người Hoàng Nam. Mong rằng chuyện tình của hai người sẽ tồn tại vĩnh cữu, không phải chia xa dù bất cứ lí do gì.