Nghe những lời Minh Nguyệt nói, Hạ Vy như chết lặng. Chưa biết phải làm sao thì đột nhiên của phòng mở ra. - Hạ Vy mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Hoàng Nam bước vào tiến về phía Hạ Vu vội vàng giải thích. Thì ra khi nãy Duy Khánh có việc về qua phòng thấy Minh Nguyệt nên anh đã chạy lại báo với Hoàng Nam. Nghe thấy chuyện anh lập tức dừng cuộc họp về đây ngay. - À Hoàng Nam, anh nhớ em không? Em nhớ anh lắm đó. Minh Nguyệt thấy Hoàng Nam vội chạy lại ôm anh. Thấy thế anh lập tức gạt cô ta ra khỏi người mình, đanh giọng chất vấn cô ta- Ai cho cô đến đây? Cô đến đây làm gì?- Ừm thì em tới nhà thăm ông nội, hơn nữa em nói nhớ anh nên ông kêu em tới gặp anh luôn. -- Tôi mặc kệ cô giải thích, lập tức cút ngay. Từ giờ về sau không tôi cấm cô đến đây, mà tốt hơn hết thì cô đừng có liên quan dính níu gì đến tôi cả. Hoàng Nam đanh giọng cảnh cáo Minh Nguyệt nhưng cô ta vẫn nũng nịu, ôm lay tay Hoàng Nam. - Em nhớ anh nên mới tới đây gặp anh mà. Sao anh lại to tiếng với em như vậy hử??- Cút ngay đừng để tôi nói thêm lần nữa?- Hửm, có phải anh vì cô ta mà như vậy với em không? Em sẽ về mách ông nội. Minh Nguyệt ấm ức, chỉ tay về phía Hạ Vy, cho rằng vì Hạ Vy mà Hoàng Nam mới đối xử với cô ta như vậy. Cô ta chỉ đành ngậm ngùi, tức tưởi ra về khi nhìn thấy ánh mặt sắc lạnh của anh. E là nếu ở thêm chắc Hoàng Nam sẽ tức điên lên mà đối xử với cô còn tàn nhẫn hơn. Minh Nguyệt rời đi nhưng Hạ Vy vẫn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện. Rốt cuộc chuyện vừa xảy ra là như thế nào? Hơn nữa cô chưa từng thấy Hoàng Nam như bây giờ, vô cùng lạnh lùng, ánh mắt lại còn có một chút tàn nhẫn, máu lạnh. - Hạ Vy em không sao chứ. Em đừng tin lời cô ta nói. Hoàng Nam lắc người Hạ Vy khiến cô giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ kia. - À. . ừm... . em không sao. Em muốn về nhà. Được anh về với em. -- Anh xong việc rồi sao?- Xong rồi. Hoàng Nam nói dối, giấu nhẹm cuộc họp kia đi mặc kệ cho Khánh Duy giải quyết nốt. Hiện tại anh chỉ muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện với Hạ Vy. Thấy ánh mắt cô Hoàng Nam càng phải quan tâm đến cô, không ngỡ may cô lại bỏ anh đi thì chắc anh chết mất, mãi mới có được cô. Nói rồi hai người cùng nhau nắm tay về nhà. Trên đường về họ không nói với nhau bất cứ điều gì, khi Hoàng Nam muốn nói nhưng thấy không khí im lặng quá nên là cũng thôi. Về tới nhà Hạ Vy lập tức vào phòng đóng cửa mặc kệ Hoàng Nam. Thấy thế anh cũng không thể làm gì khác. Chỉ đành đi mua chút đồ về nấu cho cô ăn, nhân dịp đó thì giải thích rõ mọi chuyện với cô luôn. - Hạ Vy, tối rồi ra ăn chút gì đi. Hoàng Nam chuẩn bị xong bữa ăn liền gõ cửa gọi Hạ Vy ra ăn cơm cùng. Mãi lúc lâu sau Hạ Vy mới mở cửa tiến về phía bàn ăn ngồi ăn cùng anh. - Hạ Vy em ăn em cái này đi. Hoàng Nam liên tục gắp thức ăn cho cô. Hạ Vy cũng chỉ cúi đầu ăn mà không nói tiếng nào. Thấy không khí quá ngột ngạt, Hoàng Nam chỉ đành lên tiếng:- Hạ Vy tất cả mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Tất cả mọi chuyện đều là do ông của anh. Ông ấy muốn liên hôn với Trần Gia để sau này giúp đỡ, nâng cao vị thế của Vũ Gia nên mới sắp đặt ra cuộc hôn nhân này. Anh đang tìm cách, cố gắng để hủy bỏ nó. Anh thật sự không muốn nhưng cũng không thể ngay lập tức làm trái lời ông được nên anh phải từ từ nỗ lực hơn. Em yên tâm anh sẽ giải quyết nó bằng cách nhanh nhất. Nhưng đáp lại những lời giải thích của Hoàng Nam, Hạ Vy chỉ ậm ừ cho qua rồi đứng dậy đi về phòng. - Ừm... Em ăn xong rồi. Em về phòng trước. Thấy vậy Hoàng Nam cũng chỉ đành chấp nhận sự ngột ngạt khó chịu này. Hạ Vy cũng không khá hơn là bao. Tuy là luôn tin tưởng Hoàng Nam nhưng những lời anh nói lại khiến cô phải suy nghĩ hơn. Dù sao thì ông nội cũng là người nuôi dưỡng anh khôn lớn đến bây giờ. Nếu vì cô mà anh xảy ra mâu thuẫn với ông thì cũng không hay cho lắm. Mà từ bỏ anh thì cô cũng không đành lòng. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu Hạ Vy. Dọn dẹp mọi thứ, tắm rửa sạch sẽ, Hoàng Nam lên giường ôm cô ngủ. - Hạ Vy anh thực sự không muốn điều đó xảy ra đâu. Em phải tin anh nha. Hạ Vy xoay người sang ôm Hoàng Nam. - Em tin anh mà nhưng em không muốn anh phải xảy ra mâu thuẫn với ông. Dù sao ông cũng là người thân duy nhất, người nuôi dưỡng anh khôn lớn. - Yên tâm anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa mà. Em không cần lo lắng đâu. - Nhưng mà em thật sự không muốn phải xa anh đâu... . Hức... . hic... . Hạ Vy khóc rồi, vì những lo lắng với mối tình này mà cô thực sự khóc rồi. Thấy thế Hoàng Nam thật sự rất dối, lâu rồi cô chưa từng khóc như thế này. Anh ôm chầm cô, dỗ dành cô- Bảo bối em yên tâm đi mà. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh nhất có thể. Hơn nữa chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nhau đâu. Nín, ngoan nào bảo bối. Dỗ dành mãi Hạ Vy mới nín. Cả hai xóa bỏ hiểu lầm, những lo lắng trong lòng mà chìm vào giấc ngủ. Sau chuyện đó dường như họ hiểu nhau hơn, mối rình của họ cũng trở nên sâu đậm hơn bao giờ hết.