Sau khi ký hợp đồng xong, Hạ Vy cùng Phương Linh đi dạo công ty một vòng. Hạ Vy, em với chủ tịch Hoàng Nam có quen biết sao?À anh ấy là bạn học cấp 3 của em. Mấy năm nay anh ấy đi du học nên là mất liên lạc, vừa mới gặp lại dạo gần đây. Ồ, bạn bè thôi à. Lâu ngày không gặp, vừa gặp đã giúp em chuyện lớn như vậy. Cảm giác như cậu ta có ý với em vậy. -Phương Linh trêu ghẹo cô. Tụi em chỉ là bạn bè thôi mà. Không có chuyện đó đâu, chị đừng suy nghĩ linh tinh. -Hạ Vy ngượng ngùng đáptrả Phương Linh. Nói rồi cả hai cùng tiến bước ra cửa về nhà chuẩn bị cho mọi thứ cho kế hoạch tập huấn của công ty đưa ra choHạ Vy. Khóa tập huấn của Hạ Vy diễn ra trong vòng 2 tháng với chế độ của nghệ sĩ hạng A nên là có phần khắc nghiệt hơn. Cô phải tập luyện từ sáng cho tới tối muộn với các bài tập rèn luyện sự dẻo dai, các bài múa, bài thanh nhạc... Để khi quay trở lại, Hạ Vy xuất hiện với tư cách là một nghệ sĩ đa tài chứ không chỉ là một diễn viên. Hôm nào cũng luôn có một ánh mắt dõi theo Hạ Vy cũng đều tập luyện chăm chỉ. Từ sau khi ký hợp đồng, hầu như hôm nào Hoàng Nam cũng tới công ty dù thời gian hạn chế. Tới công ty anh đều cố ý đi ngang qua phòng tập của Hạ Vy, dõi theo cô hàng ngày. Mới đó mà những ngày tập huấn đã trôi qua rất nhiều, hôm nay là ngày cuối cùng. Hoàng Nam tới phòng cô rồi hẹn Hạ Vy ăn cơm. Hạ Vy, tập huấn sắp hết rồi. Anh mời em một bữa chúc mừng được không?Um... . dạ được ạ! Mà khi nào!Tối nay được không?Hôm nay tớ không có việc bận. Cũng được ạ. Mà cậu gửi địa chỉ cho tớ nhé. Không cần anh đợi em tan làm rồi cùng đi luôn. Vậy có phiền cậu không. Tớ còn phải làm một số việc nữa. Không sao đâu, anh giải quyết một số vấn đề của công ty rồi mình cùng đi. Em tập tiếp đi, khi nào xong anh tới đón. Vâng. Vậy cũng được. Nói xong, Hoàng Nam quay người về văn phòng giải quyết việc, Hạ Vy lại tiếp tục hoàn thành nốt chương trình tập huấn cuối cùng. Tan làm, Hoàng Nam đã đợi Hạ Vy trước cửa. Hoàng Nam, cậu đưa mình về nhà trước mình muốn thay đồ. Ừm. -Hoàng Nam lái xe tiến về phía nhà Hạ Vy. Không gian nhà hàng sang trọng, tại bàn ngay kế bên cửa sổ nhìn xuống ánh đèn đường phố, dòng người tấp nập tan làm. Hai người cùng nhau dùng bữa tối vui vẻ dưới ánh nến vàng. Hạ Vy, dạo gần đây em vất vả rồi. Ăn nhiều vào. -Hoàng Nam gấp thức ăn vào bát cho cô. Tớ cảm ơn. Em đổi cách xưng hô, xưng anh-em là được chứ chúng ta nói chuyện như này cứ kỳ kỳ. Tại em quen. Em sẽ cố thay đổi. - Hạ Vy ngượng ngùng đáp lời. Cứ từ từ. Kế hoạch định hướng phát triển tiếp theo của em anh đã gửi cho trợ lý của em rồi. Em xem qua có gì thắc mắc cứ hỏi anh nha. Kế hoạch do anh đưa ra, hơn nữa anh giỏi như vậy chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Em tin tưởng anh vậy sao. Tất nhiên rồi, bạn bè phải đặt niềm tin cho nhau chứ. Đúng không?Nghe đến hai chữ " bạn bè" lòng anh có chút không vui, cố gượng cười đáp lại cô :" Ừm, tất nhiên rồi". Không gian bỗng im lặng hẳn đi. - Anh cũng ăn nhiều vào. Mấy năm không gặp, cậu... . . anh gầy đi rồi. -Hạ Vy vui vẻ gắp thức ăn vào bát anh, quay sang chủ đề khác bỏ qua không khí ngượng ngùng này. Hạ Vy vui vẻ là vậy nhưng đâu biết trong đầu Hoàng Nam hiện tại rồi như tơ vò. Mấy câu hỏi như "cô ấy chỉ xem mình là bạn?", "liệu mình mở lời cô ấy có từ chối không", " liệu tình bạn của chúng ta sẽ tồn tại bao lâu" ... . . Hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu anh mãi nhưng rồi anh cũng gạt cho qua. Đợi một thời gian nữa Hạ Vy ổn định anh sẽ mở lời với cô. Hoàng Nam gắp thức ăn vào bát cho cô. Hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tèo chuyện tâm sự. Họ dường như hiểu nhau hơn qua bữa ăn này. Cũng chính qua bữa ăn này mà mối quan hệ của họ tốt đẹp hơn, tuy không bằng trước kia nhưng Hoàng Nam cũng thấy mãn nguyện. Vì Hạ Vy đã vui vẻ trò chuyện với anh, không gượng gạo như trước nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ dũng cảm hơn, sớm thổ lộ lòng mình với cô hơn. Mối quan hệ của họ cứ chầm chậm phát triển, không cần vội vàng. Nhưng liệu họ có thuận lợi cùng nhau đi đến đích, hay còn những chông gai nào nữa đang chờ đón? Hãy cùng đón chờ những diễn biến tiếp theo nhé.