Cho đến khi đi ngủ Hoàng Nam vẫn không thể quên được hình bóng của Hạ Vy. Sau bao năm cô vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ vô tình thoáng qua nhưng lại làm cho trái tim anh thổn thức, xao xuyến sau bao nhiêu năm. Anh cầm tấm ảnh trên chiếc tủ gần giường lên, ánh nhìn dịu dàng của anh in trên mặt tấm kính: - Hạ Vy! Cuối cùng anh cũng gặp lại em rồi !... ... ... ... ... ... ... . Vào một buổi chiều hè rất nhiều năm về trước khi cô và anh đang trải qua những ngày tháng cuối năm lớp 11 - Hey! Hoàng Nam - Cô vô tình chạy đến đập tay vào vai anh - Sao vậy? - Anh trả lờiHạ Vy nói tiếp: " Thì là còn vài ngày nữa là hết lớp 11 rồi, chúng ta sắp lên lớp 12 rồi. Cậu có dự định gì cho tương lai chưa? - Ông nội mình "khuyên" mình nên đi du học ở trường S / một ngôi trường danh giá, có nhiều nhân tài từng học/ để có trải nghiệm, kinh nghiệm rồi sau này về tiếp quản công ty của gia đình mình. - anh dịu dàng trả lời cô- Vậy là cậu sẽ đi du học thật sao?Anh trầm giọng trả lời: "Ông mình nói vậy rồi nên chắc sau khi thi tốt nghiệp xong mình sẽ đi du học. Dù sao ông ấy cũng là ông của mình, có công nuôi dưỡng, chăm sóc mình từ nhỏ tới lớn. " Chợt không khí như im lặng, cô có chút buồn nhưng cũng vui vẻ đáp lại: - Dù sao nhà cậu có công ty riêng với cả cậu cũng xuất sắc như vậy chắc chắn cậu xứng đáng học và phát triển tốt hơn ở ngôi trường đó. Chắc ông của cậu cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. - Mà sao sau khi cậu đi du học chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc được mà đúng không? - cô vui vẻ nói tiếp bên tay cầm điện thoại lên đưa qua đưa lại trước mặt anhAnh cố gượng cười đáp lại cô: - Ừ đương nhiên rồi!Nhưng cô đâu có ngờ bây giờ trong lòng anh rất rối sau khi nói chuyện về ý định của mình với ông, rằng mình chỉ muốn học ở trong nước. "Tớ chỉ muốn ở mãi bên cậu thôi"- đó là niềm mong ước nhỏ nhoi, suy nghĩ duy nhất của anh lúc này mà anh không thể nói ra chỉ có thể âm thầm chôn giấu trong lòng mình. Chợt tiếng trống trường vang lên "tùng, tùng tùng... ". Anh và cô vui vẻ đi vào lớp... ... ... ... ... ... ... . Vậy là một mùa hè nữa lại trôi qua, anh và cô tiếp tục là những người bạn thân, người bạn cùng bàn bước vào một năm học mới, năm học cuối cùng khi còn là học sinh. Thời gian thấm thoát thoi đưa sau những kì thi học kì, những bài đánh giá, cô cảm thấy khá buồn. Một phần vì sắp phải thi rồi mà kết quả của cô cứ dậm chân tại chỗ, không có bước tiến nào, nhưng buồn nhiều hơn là nghĩ sắp phải xa anh rồi. Cô cảm thấy khá mệt mỏi nên nằm gục xuống bàn. Anh vừa đi xuống văn phòng giáo viên do thầy cô nhờ anh chút việc, khi vào lớp lại thấy cô gục xuống bàn nên vội hỏi thăm: - Hạ Vy, cậu sao vậy?Thấy anh đã về cô liền trả lời: " tớ thấy buồn quá đi thôi! " - Không phải cậu vẫn luôn rất vui vẻ sao, sao lại phải buồn thế? - anh lo lằng vội vàng hỏi thăm côCô đáp lời anh:" thì chẳng phải cô vừa trả điểm khảo sát gần đây sao, điểm của tớ thấp quá, không biết có đỗ vào trường A /một ngôi trường tầm trung không phải trường top nhưng do học lực của cô khá kém nên là cô hơi lo/ không nữa? Với cả qua một năm học rồi mà tớ chẳng có tiến bộ gì cả. Nên là tớ cảm thấy rất chi là lo luôn đấy "Anh vội vàng khuyên nhủ cô: " Không sao đâu mà, dù sao mình vẫn còn 3 tháng nữa lận mà. Mình sẽ kèm cậu, được không? - Thật không? Cậu nói thật chứ? -cô vui vẻ hỏi anh. Vì do học lực cô khá kém cộng với hoàn cảnh gia đình khá khó khăn nên là cũng không có điều kiện cho đi học thêm. Cô chỉ có thể tự nỗ lực phấn đấu, có bằng đại học để mong sao sau này có thể lo được cho gia đình. - Thật mà. Tớ đùa cậu làm gì chứ. -anh cũng vui vẻ mà đáp lời cô. Cô lại hỏi tiếp: " Vậy mai chúng ta bắt đầu luôn được không? "Anh vui vẻ đồng ý:" Đương nhiên là được rồi"