Vừa mở cửa nhà, đập vào mắt Hạ Vy là đôi giày cao gót của phụ nữ, tiến vào phía trong thì là cảnh tượng quần áo vương vãi khắp nơi. Cô không tin Huy Quang lại có thể phản bội mình nhưng mở cửa phòng ngủ ra, tất cả suy nghĩ của cô đều bị đánh tan hết bởi đó là sự thật. Trước mặt cô là hình ảnh Huy Quang đang tay trong tay với một cô gái, hai người bọn họ không một mảnh vải che thân, chỉ đắp tạm chiếc chăn ngang người. Hạ Vy suy sụp, túi đồ trên tay cô rơi xuống sàn tạo tiếng động mạnh khiến hai con người trơ trẽn đang nằm trên giường tỉnh giấc. Huy Quang hốt hoảng khi nhìn thấy Hạ Vy, anh tính bước xuống giường nhưng lại bị cô ngăn cản:- *Đừng bước xuống, anh mặc quần áo cho tử tế đi rồi ra nói chuyện với tôi*. Nói rồi cô quay người ra, né tránh tất cả những món đồ rác rưởi của hai bọn họ, cô ngồi vào một góc của chiếc sofa. Huy Quang mặc quần áo xong liền chạy vội ra ngoài giải thích với cô:- *Hạ Vy tất cả chỉ là hiểu lầm thôi*!- *Hiểu lầm? Chính mắt tôi đã nhìn thấy tất cả rồi mà còn hiểu lầm à. Anh thấy tôi ngốc lắm ư*?- *Thật mà em tin anh đi! Chỉ là hôm qua anh đi bàn việc với sếp, uống quá nhiều rượu nên là*... . . Chưa kịp nói hết Hạ Vy liền ngắt lời anh:- *Không cần giải thích! Dù sao mọi chuyện đã xảy ra rồi. Chúng ta chia tay đi. Tôi không chấp nhận được anh thế này*. - *Không Hạ Vy, anh xin lỗi em mà. Em tha anh lần này đi dù sao thì tình cảm của chúng ta đã nhiều năm như vậy rồi. Mới cả... mới cả đây chỉ là lần đầu anh phạm lỗi. Em tha cho anh đi mà. Chúng ta đừng chia tay có được không*?Huy Quang hết mực giải thích, anh đem mọi chuyện ra cầu xin cô, ngay cả từ "lần đầu" mà anh nói ra mà cũng không ngượng miệng. Thật nực cười. Dù có giải thích như nào thì Hạ Vy vẫn kiên quyết, nhất định phải chia tay anh. Hai người cứ nói qua nói lại một lúc, đột nhiên có tiếng mở cửa, cô gái trong phòng ngủ bước ra trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm. Không biết ngại là gì cô ta liền lên tiếng với giọng kiêu căng:Chia tay thì chia tay, anh níu kéo cô ta làm gì. Hạ Vy ngước mắt lên, nhìn thấy cô ta Hạ Vy càng bất ngờ hơn khi phát hiện cô ta là... . - *Ngọc Ánh, thì ra là cô à bảo sao tôi thấy quen. Mà cô đói đến vậy sao mà cứ thích dành đồ ăn của người khác vậy*. Hạ Vy giễu cợt cô ta. - *Nè cô không được nói Ngọc Ánh như vậy*. -Huy Quang lên tiếng bênh vực ả ta. - *Ồ binh nhau cơ à! Đúng thực là nực cười. Toàn một lũ thấp hèn giống nhau*. - *Nè cô xúc phạm ai đấy hả*. - *Chẳng lẽ tôi nói tôi à. Đúng là ngu xuẩn*. Lời nói Hạ Vy khó nghe khiến Huy Quang cảm thấy tức giận, liền lên tiếng nói cô:- *Nè cô ăn nói cho đoàng hoàng. Chia tay thì chia tay. Dù gì tôi cũng chán ghét cô rồi*. Những lời nói tiếp theo của anh còn khiến cô bất ngờ, ngạc nhiên. Có lẽ những lời nói đó sẽ khiến cho Hạ Vy ghi nhớ suốt cuộc đời, tạo nên một sự hận thù với anh- *Tôi nói cho cô biết mấy năm nay tôi chịu đựng cô đủ rồi. Có ai như cô không, quen nhau gần 4 năm mà chỉ có được vài nụ hôn, vài cái nắm tay. Người ta thì ôm hôn, ân ái suốt ngày, cô thì cứ "đợi đến khi kết hôn". Thật làm cho người ta chán ghét. Thời buổi ngày nay chả ai thèm yêu một người như cô đâu*. Huy Quang nói một tràng dài khiến cô cảm thấy tức giận, khó chịu đã vậy còn được Ngọc À nha bồi thêm cho cô mấy câu nói khó nghe:- *Đúng là loại con gái thấp hèn không được bố mẹ dạy dỗ đoàng hoàng, đã chẳng có gia thế mà còn cổ hủ, truyền thống*. - *Cô câm miệng, không được xúc phạm bố mẹ tôi. Loại người thứ ba như cô không có quyền lên tiếng*. -*Hứ, nực cười. Ai mới là kẻ thứ ba, không phải cô à. Tôi nói cho cô biết trong tình yêu ai không được yêu mới là kẻ thứ ba. Cô mới là người không có quyền lên tiếng*. Đúng là càng nghe càng ngứa tay, tức giận. Hạ Vy quyết định đứng lên ra vềNói tóm lại tôi và anh từ nay kết thúc, không còn là gì của nhau. Tạm biệt không hẹn gặp lại. Hứ ai cần gặp lại cô. Cút ngay đi cho đỡ chướng mắt. Hai người họ cứ người tung kẻ hứng mắng chửi cô. Đến khi đi khuất rồi họ lại bắt đầu làm những chuyện hèn hạ, đê tiện với nhau.