Một buổi chiều mát mẻ, cậu đang đi dạo thì tình cờ gặp phải người mà cậu không muốn gặp. Cậu né tránh làm lơ mà lướt qua đối phương, nhưng khi vừa đi được vài bước cánh tay đã bị nắm lại giữ chặt. "Buông ra" cậu khó chịu không kiên nhẫn nói. "Trước đây cậu rõ ràng là rất yêu tôi, tại sao bây giờ lại né tránh, hất hủi tôi như vậy?" Phó Thời Vũ nhìn cậu hỏi. Cậu ánh mắt ghét bỏ nhìn người trước mặt "đó là trước đây, còn bây giờ... chỉ cần nhìn thấy cậu cũng khiến tôi cảm thấy phiền""Không thể nào, sao cậu lại không còn thích tôi, có phải là vì Phó Thời Ân không?" Phó Thời Vũ như không tin vào sự thật, tay càng siết chặt cổ tay cậu hơn. Cổ tay bị đối phương siết chặt, cậu đau đớn mà hắt tay ra "sao lại không thể? thật sự thì trước đây tôi có thích cậu, nhưng bây giờ tôi đã có người mình thích rồi, cậu hãy ngoan ngoãn mà ra nước ngoài đi và cũng đừng có làm phiền tôi nữa"Rõ ràng là cậu đã nghe Phó Thời Ân nói rằng, Phó Thời Vũ đã bị đưa đi sang nước ngoài vào sáng nay, vậy thì tại sao cậu ta lại có mặt ở đây? cậu nhất thời vẫn chưa nghĩ thông. "Là Phó Thời Ân?" Phó Thời Vũ kích động nhìn cậu hỏi"Là ai thì cũng không liên quan đến cậu" "Cậu thích Phó Thời Ân ở chỗ nào, hắn có gì hơn tôi?" ánh mắt Phó Thời Vũ thoáng qua một tia mất mát, trong lòng chua xót hỏi. "Nhiều tiền hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, đặc biệt là rất chiều tôi" cậu nhìn Phó Thời Vũ thản nhiên đáp. Những lời mà cậu nói không hề sai, Phó Thời Ân thật sự có rất nhiều tiền, ngoại hình cũng vô cùng xuất chúng, nên những câu nói kia như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Phó Thời Vũ. Đồng thời đánh tan mọi hy vọng mong manh còn xót lại, những mộng tưởng ban đầu cũng vì câu nói của cậu mà tan thành mây khói, nơi lòng ngực bên trái như có thứ gì đó làm nhoi nhói. Cậu nhìn dáng vẻ Phó Thời Vũ, trong lòng không khỏi khinh thường, Đường Yến Tranh một lòng một dạ yêu Phó Thời Vũ sớm đã không còn trên thế gian này, một người vì yêu mà trở nên ngốc nghếch, bất chấp hy sinh mọi thứ vì người mình yêu, một tình yêu mù quáng. Có lẽ cả đời này Phó Thời Vũ cũng sẽ không còn nhìn thấy, một Đường Yến Tranh yêu Phó Thời Vũ bằng cả sinh mệnh, chỉ vì bảo vệ bạch nguyệt quang mà vô tình đẩy nguyên chủ, đập đầu trúng tay vịnh cầu thang vì mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong, đến cuối cùng lại chết trong tay người mình yêu, trước khi nhắm mắt ánh mắt nhìn Phó Thời Vũ vô cùng đau khổ và bị ai. Lúc Đường Yến Tranh còn sống bị cậu ta chà đạp vũ nhục biết bao nhiêu, vì biết Đường Yến Tranh thích cậu ta mà không ngừng sỉ nhục khinh thường, chà đạp lên tình yêu và tấm lòng chân thành của nguyên chủ, mỗi ngày cùng Đường Lâm không ngừng dày vò nguyên chủ, bây giờ lại ở đây giả vờ đau khổ cho ai xem, những gì cậu ta đang chịu đựng còn không bằng một phần, mà nguyên chủ đã chịu đựng. Cậu trước khi rời đi, không quên cảnh cáo người đối diện "tôi không còn là Đường Yển Tranh ngốc nghếch luôn dõi theo sau và yêu cậu một cách mù quáng nữa, từ nay về sau đừng bao giờ gặp lại nhau nữa, nếu không tôi sẽ đánh cậu"Sau lời nói đó cậu liền xoay người rời đi, để lại Phó Thời Vũ đang thất thần đứng đó, có lẽ vì vẫn chưa thể nào tin được, thật đáng tiếc vì cậu vốn không phải Đường Yến Tranh thật sự, không phải một người yêu cậu ta đến chết đi sống lại.