Minh Triết vội chạy vào phòng bệnh, chiếc giường ngày thường mẹ Minh Triết đã nằm và chữa trị, nay chỉ còn lại một chiếc giường trống rỗng. Căn phòng bệnh ngày nào được trang bị các loại thiết bị y tế, nay đã được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp, hình ảnh và hơi thở quen thuộc cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Bỗng có một người y tá đi ngang qua nhìn thấy cánh cửa phòng mở thì bước vào "cậu là ai? vào đây tìm ai?"Minh Triết cúi đầu trầm giọng không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt, ngữ khí như tra hỏi nói với người y tá đang đứng phía sau "bệnh nhân ở đây, các người mang đi đâu rồi?"Người y tá nghe Minh Triết hỏi lúc này mới chợt nhớ ra "bệnh nhân ở phòng này đã được chuyển đi từ hai tuần trước"Minh Triết nghe thấy lời của y tá vừa nói ra, trong lòng chợt nảy sinh một tia hy vọng nhỏ nhoi, đang le lói trong tim. (1)Minh Triết xoay người lại tay nắm chặt vai người y tá kích động nói "ở đâu? bệnh nhân đó đang ở đâu" (1)"Bệnh nhân đó đã... . người y tá nhìn dáng vẻ Minh Triết hiện tại có chút đáng thương nên đã quyết định nói ra, nhưng lời nói còn chưa kịp nói ra hết đã bị Mặc Đình đúng lúc xuất hiện cắt ngang. (2)"Bệnh nhân đang tìm cô, cô ra ngoài trước đi, còn người nhà của bệnh nhân này tôi sẽ tự mình nói rõ""Vâng Bác sĩ Mặc" người y tá xoay người rời đi, trong lòng lại rất tò mò không biết mối quan hệ của hai người là gì, bầu không khí giữa hai người họ có gì đó rất lạ, chắc chắn mối quan hệ của họ không đơn giản chỉ là bác sĩ và người nhà bệnh nhân. "Em chạy đến đây làm gì? vừa mới khỏi ốm, hơn nữa... những vết thương trên người em là thế nào?" Mặc Đình nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người Minh Triết nhíu mày hỏi. "Mẹ tôi, anh mang bà ấy đi đâu rồi?" Minh Triết không quan tâm đến câu hỏi của Mặc Đình, chỉ một lòng muốn biết mẹ của mình đang ở đâu, chỉ hy vọng không giống như lời người làm kia đã nói. Mặc Đình hơi sững người trước câu hỏi của Minh Triết, né tránh ánh mắt của đối phương im lặng không trả lời. (1"Anh trả lời đi, có phải bà ấy đã. . " Minh Triết nắm lấy cổ áo Mặc Đình kích động lớn tiếng hỏi. Mặc Đình vẫn im lặng không trả lời câu hỏi của Minh Triết. Minh Triết nhìn thái độ né tránh im lặng không trả lời của Mặc Đình trong lòng như đã có câu trả lời, cảm xúc lúc này của Minh Triết như vỡ òa, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, nổi đau đớn và sự mất đi người thân, cảm giác khi người mình yêu quý sẽ rời xa mình mãi mãi, khiến Minh Triết gần như không chịu đựng nổi, và buộc bản thân phải chấp nhận điều đó. (2)"Tại sao? tại sao anh không nói cho tôi biết? tại sao?" Minh Triết lúc này không ngừng hỏi Mặc Đình tại sao lại không nói cho bản thân biết, tại sao phải che giấu, rốt cuộc là tại sao?Nếu đã không cứu được bà ấy thì cũng nên nói cho mình biết một tiếng là bà ấy đã không còn, ít nhất phải để mình gặp mặt bà ấy lần cuối, mình chỉ có mỗi bà ấy là người thân duy nhất trên đời thôi mà, mình muốn đưa tiễn và nhìn mặt bà ấy lần cuối cùng, điều đó khó đến như vậy sao?. Minh Triết lúc này tầm nhìn ngày càng mơ hồ không rõ, cuối cùng không chịu được đã kích mà ngất đi, Mặc Đình đỡ lấy Minh Triết sau đó ôm lên đưa đến phòng bệnh Vvip mà xử lý vết thương trên người Minh Triết. Minh Triết nằm trên giường bệnh đã không biết qua bao lâu, chỉ biết khi Minh Triết tỉnh dậy sắc trời đã tối. Minh Triết mở mắt ra nhìn về phía trước chỉ toàn là một mảnh tối đen, tầm nhìn bị một màu đen che khuất, Minh Triết bước xuống giường lần mò đến nơi để bật đèn lên, thì bị vấp phải những đồ vật ở phía trước, khiến Minh Triết ngã xuống sàn. Mặc Đình vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, trong lòng chấn kinh hoảng loạn, nhanh chóng đi đến đỡ Minh Triết dậy. "Ai vậy?"Câu hỏi của Minh Triết khiến Mặc Đình như chết lặng, trái tim chợt nhói lên đau đớn như bị ai đó bóp chặt. "Có thể bật đèn lên giúp tôi không? tối quá tôi không nhìn thấy gì cả" giọng nói khàn đặc và đôi mắt sưng húp vì đã khóc quá nhiều, nói với người bên cạnh. (2)"Hiện tại là ban đêm, đêm đã khuya, không nên mở đèn làm phiền những bệnh nhân khác bên cạnh nghỉ ngơi" Mặc Đình cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Minh Triết trước mặt nóiMinh Triết nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, tay đang nắm lấy Mặc Đình cũng lập tức mà buông ra. "Mặc Đình anh đã chôn bà ấy ở đâu? hay anh đã hỏa táng bà ấy rồi? nếu vậy thì tro cốt của bà ấy đâu? tôi muốn anh trả lại cho tôi""Được, đợi vết thương trên người em khỏi hẳn tôi sẽ trả lại cho em" Mặc Đình đỡ lấy Minh Triết dìu lại giường, giọng nói nhẹ nhàng êm ái như đang cố gắng dỗ dành đối phương. Minh Triết im lặng nằm xuống giường, chỉ mong Mặc Đình có thể giữ đúng lời hứa đã hứa.