[Được, đi thôi, là đi đâu?] cậu ngơ ngác trước câu trả lời không đầu không đuôi từ hắn, vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn hắn nắm tay dẫn đi. Phó Thời Ân nắm lấy tay cậu, bàn tay to lớn và thô ráp không mấy mềm mại như tay cậu, nhưng lại bao trọn lấy cả bàn tay và độ ẩm từ lòng bàn tay hắn mang lại cho cậu cảm giác rất ấm áp. [Tên mặt liệt này nhìn khó ở khó gần như vậy, nhưng thật không ngờ lòng bàn tay lại ấm áp như vậy cậu thật sự không ngờ nhìn hắn lạnh lùng khó ở như vậy, nhưng đôi bàn tay hắn lại rất ấm áp, cảm giác ấm áp này khiến người khác không nỡ buông ra trong thời tiết mùa đông lạnh lẽo thế này. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, vẻ mặt khó chịu khi nghe được suy nghĩ của cậu. Tên mặt liệt? em ấy hết gọi mình là tảng băng ngàn năm giờ lại gọi là tên mặt liệt, mình tự tin về gương mặt điển trai này của mình trong mắt em ấy, nhưng sao em ấy lại cứ hay gọi mình bằng những cái tên độc lạ thế này, rốt cuộc thì mặt mình bị liệt ở chỗ nào?Phó Thời Ân thật sự rất muốn biết từ đâu lại có những cái tên độc lạ như vậy, và cũng hoài nghi về chính bản thân, dù nghe được những suy nghĩ kia của cậu nhưng lại không thể phản bác*Choang*Tiếng tách trà rơi trên đất vỡ nát. Một ông lão có vẻ ngoài sáu mươi vẻ mặt như đang rất tức giận và không hài lòng chuyện gì đó "Thời Ân nó là cháu ruột của mày đấy, mày thật sự muốn làm như vậy?"Phó Thời Ân ngồi trên ghế, ung dung thong thả không mảy may suy nghĩ hay do dự mà lập tức trả lời "Đúng vậy" "Lý do? tôi muốn biết lý do" Phó Thời Vũ đứng bên cạnh ông lão có vẻ ngoài sáu mươi kia, không nhịn được mà chen vào nói sau khi nghe những lời hắn đã nói. "Vì cậu rất phiền" hắn nhìn Phó Thời Vũ thẳng thắn đáp. Lời nói của hắn làm tất cả mọi người có mặt tại Phó gia đều kinh ngạc, lý do đưa Phó Thời Vũ ra nước ngoài chỉ vì thấy phiền? cái lý do này cũng thật sự ba chấm. [Đúng vậy cậu ta rất phiền luôn ám tôi, tảng băng ngàn năm anh tống cổ tên thần kinh đó ra nước ngoài rất hợp ý mình] cậu ngồi trên ghế bên cạnh Phó Thời Ân vừa uống nước chanh vừa ăn bánh ngọt, lại có chuyện để cậu hóng. "Chỉ như vậy?" Phó lão thái thái giọng nói nghiêm nghị nhìn hắn"Không, chỉ là đột nhiên thấy nó rất chướng mắt" hắn cầm tách trà lên uống một ngụm sau đó để xuống bàn thản nhiên trả lời câu hỏi của phó lão thái thái. "Có phải chú thấy tôi chướng mắt là vì, Đường Yến Tranh cậu ta yêu tôi, mà không phải yêu chú, nên chú mới chướng mắt mà chia rẽ tôi với cậu ấy"Lời nói của Phó Thời Vũ làm hắn hơi khựng lại, hắn thật sự cảm thấy khó chịu khi cậu yêu Phó Thời Vũ? hay hắn thật sự đã động tâm với cậu? nên trong lòng mới cảm thấy khó chịu, cảm giác trong lòng bức bối khó chịu không vui khi biết cậu yêu người khác không phải bản thân, cảm giác đó thật sự rất lạ vừa buồn lại vừa hụt hẫng đây là ghen tị? hay là ghen tuông? đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác này. Cậu đang ngồi ăn rất ngon miệng, bỗng bị nghẹn lại sau khi nghe câu nói phát ra từ miệng Phó Thời Vũ, cậu thật sự muốn lau đến đá tên mắc bệnh hoang tưởng đó vài cái để cậu ta tỉnh táo, tiếc là dù có đánh cậu ta cậu ta vẫn sẽ như vậy, luôn tự cho là đúng. [Nghẹn chết lão tử rồi, tên khùng đó đang nói gì vậy? ai yêu cậu ta? mình hiện tại mỗi khi nhìn thấy cậu ta mình chỉ muốn đánh cậu ta nhờ đòn]Phó Thời Ân cầm ly nước lên đưa cho cậu, tay vỗ vỗ lưng cậu "ăn từ từ thôi" Mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy hành động và lời nói này của hắn, dù lời nói không ngọt ngào nhưng ngữ khí lại có chút ôn nhu khi nói với cậu, khác với ngữ khí cao lãnh của lúc nãy, và hành động quan tâm hiếm có này của hắn khiến người khác kinh ngạc và hoài nghi rằng bản thân vừa hoa mắt, hắn cũng biết quan tâm ôn nhu với người khác? họ cứ nghĩ hắn là một tên máu lạnh vô tình nhưng có lẽ nhận thức đó đã sai, mà cũng không hẳn là sai, vì hắn không phải không biết quan tâm người khác mà là không có người nào xứng đáng để được hắn quan tâm. "Chia rẽ? dù em ấy không yêu tôi thì đã làm sao? tôi và em ấy đã là vợ chồng hợp pháp, hơn nữa tôi chướng mắt ghét cậu còn cần lý do?" lời nói của Phó Thời Ân nhất thời làm mọi người im bặt, mỗi câu nói của hắn làm người khác chỉ có thể câm nín. "Chú... "[Tảng băng ngàn năm a, anh rất tuyệt nói câu nào đều khiến đối phương phải câm nín]Phó Thời Ân nghe được suy nghĩ của cậu như đang được cổ vũ mà càng độc miệng hơn "Vốn chỉ muốn đưa cậu sang nước ngoài vài năm, nhưng hiện tại tôi đổi ý rồi, cậu sau này không được về đây nữa bước khi chưa có sự cho phép của tôi""Chú lấy quyền gì ép tôi sang nước ngoài còn không cho tôi về" Phó Thời Vũ ánh mắt tức giận nhìn hắn như muốn giết chết đối phương. "Quyền? tôi lấy tư cách người đứng đầu Phó Gia, tống cổ cậu sang nước ngoài, quyền lực như này cậu đã đủ để tống cổ cậu đi chưa?" ngữ khí cao ngạo lời nói ngông cuồng bá đạo và dáng vẻ cao cao tại thượng đó làm người khác dù có tức nghẹn cũng chỉ biết câm nín mà nuốt ngược vào trong. [Tảng băng ngàn a anh thật giỏi, không ngờ anh lại giàu đến vậy, vậy thì nửa đời sau của mình có thể an tâm làm cá mặn rồi]"Hài lòng không?" hắn vừa nói vừa lấy khăn tay ra lau khóe miệng đang dính bánh ngọt kia của cậu. Cậu nhìn hắn gật đầu [rất hài lòng, sau này không còn gặp mặt tên hoang tưởng đó nữa]