Ngụy Trang Bạch Liên Hoa

Chương 12: Dỗ dành

16-10-2024


Trước Sau

Một buổi sáng nắng ấm áp chiếu qua khe cửa sổ chiếu vào một góc giườngMinh Triết nằm trên giường bị đánh thức bởi ánh nắng ấm áp đó, Minh Triết ngồi dậy mơ màng cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường bên cạnh, nhìn vào màn hình điện thoại sau đó đứng dậyMinh Triết chỉ vừa cử động cơ thể, những trận đau nhức từ cơ thể kéo đến, Minh Triết cắn chặt răng nhịn đau mà bước xuống giường, loạng choạng cố gắng bước từng bước vào nhà vệ sinhMinh Triết nhìn bản thân trong gương không nhịn được mà cười giễu cợt, những dấu hôn tím đỏ cùng những dấu răng chói mắt được rải dài khắp cơ thể Minh TriếtDù làn da Minh Triết không được trắng như những tiểu thư hay những thiếu gia hào môn, nhưng cũng làm nổi bật lên những dấu vết ám muội tím đỏ chói mắt đang đầy rẫy trên cơ thểBỗng một giọng nói từ phía cửa đột ngột vang lên "em đứng ngẩn ra đó làm gì?" Mặc Đình đứng dựa vào tường nhìn Minh Triết đang đứng ngẩn người ở trước gươngMinh Triết quay đầu lại nhìn về hướng phát ra giọng nói kia, Minh Triết không biết Mặc Đình đã đứng ở đó bao lâu và xuất hiện từ bao giờMinh Triết nhìn Mặc Đình một cái sau đó quay mặt đi, im lặng không muốn nói chuyện với người đang đứng kiaMặc Đình nhìn thái độ này của Minh Triết trong lòng khó chịu, liền đi đến chỗ Minh Triết đột ngột đưa tay lên bóp chặt miệng Minh TriếtÁnh mắt lộ rõ sự không hài lòng nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách trước mặt "nói em đó trả lời" "...
.
.
" Minh Triết im lặng không muốn trả lời hay nói chuyện với Mặc Đình dù chỉ là một câu, ánh mắt thể hiện rõ sự chống đốiMặc Đình trầm mặc tay đang bóp chặt miệng Minh Triết lực đạo ở tay càng ra sức mạnh hơn "em dạo này gan cũng khá lớn nhỉ? hay là cánh của em đã cứng quá rồi nên đến cả lời tôi nói em cũng khinh thường không để vào tai?"Minh Triết bị Mặc Đình bóp chặt miệng đau nhói mà khẽ nhíu mày, đôi bàn tay vô thức mà nắm giữ lấy bàn tay đang bóp chặt miệng chính mình.
Sau lời nói đó Mặc Đình đột ngột ném Minh Triết vào bồn tắm bên cạnh, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo và tức giận lại một lần nữa vang lên "nếu em đã không muốn nói chuyện thì sau này đừng nói chuyện nữa, và cũng không cần đến trường học học những thứ vô bổ đó, ngoan ngoãn ở yên trong biệt thự này và không được bước chân ra ngoài nửa bước"Minh Triết bị ném mạnh xuống bồn tắm có chút nhói đau, Minh Triết trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng cả người ướt đẫm, càng nhìn thấy rõ cơ thể và những dấu vết ám muội kia càng chói mắt hơnTừng câu từng chữ mà Mặc Đình nói ra làm trong lòng Minh Triết sợ hãi, vội nắm lấy tay người trước mặt cầu xin "tôi sai rồi, tôi sẽ không như vậy nữa, xin anh đừng bắt tôi nghỉ học"Minh Triết biết những lời Mặc Đình nói ra không phải nói đùa, hay là chỉ đe dọa nhất thời mà là sự thật, Minh Triết không muốn phải nghỉ học ở trường càng không muốn bị giam lỏng ở nơi này"Muộn rồi"Hai từ muộn rồi làm trong lòng Minh Triết hoảng loạn hơn, Minh Triết đột ngột đứng dậy vụng về mà hôn xuống môi Mặc Đình"A Đình em sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa, đừng bắt em nghỉ học có được không?" giọng nói khàn đặc cổ họng có chút đau vì những trận ân ái đêm qua, Minh Triết cố gắng nói ra từng chữ, dùng hành động và lời nói cố lấy lòng Mặc Đình Hai từ a Đình ngọt ngào kia cũng đủ làm lửa giận trong lòng Mặc Đình được dập tắt, Mặc Đình đưa tay ra sau gáy Minh Triết giữ chặt sau đó hôn xuống môi, một nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào và mãnh liệtMinh Triết nhìn hành động này của Mặc Đình, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần như thế này Minh Triết đều biết rõ bản thân nên làm gì để dỗ Mặc ĐìnhMặc Đình dùng hành động để thay cho những lời muốn nói kiaTay Mặc Đình từ từ di chuyển xuống eo Minh Triết, luồng vào trong chiếc áo sơ mi đang ướt đẫm kia mà sờ mó, Mặc Đình vừa hôn, tay thì vừa ở bên trong áo Minh Triết sờ soạng xoa bóp nhũ hoa màu hồng nhạt kia của Minh TriếtMặc Đình từ từ đè Minh Triết xuống thành bồn tắm, môi Mặc Đình từ từ di chuyển xuống cổ mút nhẹ vào cổ Minh Triết để lại dấu hôn màu đỏ nhạt, tay mở từng nút áo trên người Minh Triết sau đó cúi đầu xuống cắn mút vào nhũ hoa hồng nhạt trước mặt"ưmm...
Đình...
đừng...
em hiện tại...
không làm nổi nữa...
" Minh Triết vừa thở dốc vừa ôm lấy đầu Mặc Đình kìm nén nóiMặc Đình đột ngột cắn mạnh nhũ hoa khiến Minh Triết đau đớn khẽ kêu lên.
"ức...
đau...
"Mặc Đình ra sức cắn mút ngược đãi nhũ hoa Minh Triết, cho đến khi đầu nhũ hoa căng cứng đau rát mới chịu buông tha cho Minh Triết"Em vệ sinh xong thì xuống nhà ăn sáng, tôi có việc phải ra ngoài" Mặc Đình nói rồi liền xoay người rời khỏi nhà tắmMinh Triết nhìn bóng lưng Mặc Đình rời đi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Minh Triết nhìn xuống đầu nhũ hoa đang sưng đỏ và đau nhức, xung quanh toàn những dấu răng cũ mới, cầm lấy khăn ấm mà nhẹ nhàng lau

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!