Đêm thu se lạnh, phủ Quốc cữu đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm. Bạch Ngọc An một mình ngồi giữa chốn huyên náo, như thể lạc vào một thế giới khác biệt hoàn toàn với xung quanh. Hôm nay là thọ thần của Vi Quốc cữu. Bạch Ngọc An vốn không thích nịnh bợ quyền quý. Nàng mới vào Hàn Lâm Viện hơn một năm, không màng đến những chuyện giao thiệp chốn quan trường. Nhưng thiếp mời của phủ Quốc cữu lại được gửi đến tận tay nàng. Dù không am hiểu nhân tình thế thái đến đâu, nàng cũng biết không thể từ chối, đành vội vàng chuẩn bị lễ vật đến dự tiệc. Trên bàn tiệc, mọi người đều hướng về Quốc cữu kính rượu, nói những lời nịnh hót. Một nam tử mặc cẩm bào màu lam thấy Bạch Ngọc An ngồi im bất động, liền kéo nàng lại hỏi: "Bạch đại nhân sao không đi kính rượu Quốc cữu?"Bạch Ngọc An ngồi đó, lạnh lùng thanh khiết như tiên nhân giáng trần, khẽ lắc đầu: "Ta không biết uống rượu. "Nàng cũng không thể nói ra những lời xu nịnh a dua. Người bên cạnh không nói gì nữa, chỉ ánh mắt lộ ra vài phần châm chọc, thầm nghĩ vị Thám hoa lang này thật không hiểu chuyện đời, chỉ có vẻ ngoài xuất sắc, e rằng con đường quan trường sau này sẽ gập ghềnh trắc trở. Bàn của Bạch Ngọc An cách bàn của Vi Quốc cữu không xa. Nàng vốn định qua loa ứng phó rồi cáo lui, nào ngờ phía sau lại có người lớn tiếng gọi tên nàng. Bạch Ngọc An còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy cánh tay bị một lực mạnh kéo lên, tiếp đó bị lôi đến bàn bên cạnh. Lúc này nàng mới thấy rõ nam tử mặc hoa phục kéo nàng chính là nhân vật chính hôm nay - Vi Quốc cữu. Vi Quốc cữu đã ngoài năm mươi, nhưng được bảo dưỡng tốt, mặt mày hồng hào, trông vẫn như đang ở độ tuổi tráng niên. Chỉ thấy Vi Quốc cữu vỗ vai Bạch Ngọc An cười lớn: "Nào, xem vị Thám hoa lang của chúng ta đây, quả nhiên là tuấn tú phi phàm, tiền đồ vô lượng. "Thấy mọi người xung quanh đều nhìn về phía mình, Bạch Ngọc An vội vàng khiêm tốn chắp tay: "Chỉ là một thư sinh tầm thường, không đáng được khen ngợi. "Trên bàn có người liền hùa theo: "Hôm nay là sinh thần Quốc cữu, Quốc cữu đã coi trọng Thám hoa lang của chúng ta như vậy, Bạch đại nhân dù thế nào cũng phải kính Quốc cữu vài chén rượu chứ?"Vừa nói, một nữ tỳ liền đưa cho Bạch Ngọc An một chiếc chén, rót đầy rượu. Lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên: "Vị Thám hoa lang của chúng ta trông có vẻ yếu đuối, chúng ta đừng làm khó người ta. "Bạch Ngọc An ngẩng đầu nhìn lên, thấy Thẩm Giác đối diện đang nhìn nàng với vẻ đầy thâm ý, đôi mắt phượng hẹp dài như cười như không, dường như đang chờ xem trò cười của nàng. Thẩm Giác là đương triều Thủ phụ Nội các, quyền khuynh triều dã. Bạch Ngọc An chưa từng nói chuyện với hắn mấy lần, chỉ thỉnh thoảng gặp mặt khi đưa văn thư đến Nội Các. Lại có giọng nói nịnh nọt cười nói: "Thẩm Thủ phụ nói đúng, Thám hoa lang của chúng ta nếu không uống được rượu thì nên về nhà ngủ sớm đi. "Tiếng cười chế giễu vang lên khắp bàn. Những người ngồi cùng bàn với Vi Quốc cữu đều là những đại nhân có m. á. u mặt trong triều. Bạch Ngọc An biết không thể tránh khỏi, đành lờ đi những tiếng cười nhạo, vội vàng nâng chén rượu kính Vi Quốc cữu: "Hôm nay là sinh nhật Quốc cữu, Ngọc An kính Quốc cữu một chén, chúc Quốc cữu thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, phúc thọ trường tồn. "Bạch Ngọc An nói xong, cắn răng uống cạn chén rượu. Cảm giác cay nồng lập tức lan khắp cổ họng, bụng như có lửa đốt. Vi Quốc cữu thấy Bạch Ngọc An biết điều, rõ ràng rất hài lòng. Chàng trai trẻ trước mặt tao nhã đoan chính, dung mạo như ngọc, ngay cả ông ta cũng không thể rời mắt, huống chi cháu gái của ông ta lại si mê chàng như vậy. Tuy thân hình có hơi gầy yếu, nhưng đó không phải là vấn đề, chỉ cần cháu gái ông ta thích là được.