Người Trong Lòng Đến Thăm Cỏ Trên Mộ Ta

Chương 74: Kết Thúc

25-11-2024


Trước Sau

Ba năm thoáng cái đã trôi qua, Vương Phương quả nhiên không xuất hiện nữa, cũng không liên lạc với Kiều Nhiễm.
Phong Vũ và Kiều Nhiễm yêu xa nhưng tình cảm không chịu ảnh hưởng bởi khoảng cách, ngược lại càng ngày càng tốt.
Phong Vũ đơn giản như đứa trẻ, thích dính người, một ngày không gọi điện cho Kiều Nhiễm là khó chịu ngủ không yên.
Kiều Nhiễm thân là nữ sinh đẹp nhất khoa, mấy năm nay có không ít người theo đuổi.
Mặc dù mọi người đều biết cô đã có bạn trai nhưng dù sao cũng chưa thấy bao giờ, cho nên rất nhiều nam sinh không chết tâm, bị cự tuyệt nhiều lần cũng một mực chờ.
Ngày chụp ảnh tốt nghiệp đại học, Kiều Nhiễm đứng giữa đám bạn học, vừa chụp xong liền nhận được lời tỏ tình của nam sinh cùng lớp.
Nam sinh chặn trước mặt cô, thâm tình chậm rãi nói: "Kiều Nhiễm, tớ thích cậu bốn năm, bởi vì cậu nói đã có bạn trai nên tớ không quấy rầy, chỉ yên lặng ngắm nhìn cậu.
Nhưng sau này hôm nay thì khác, tớ không biết về sau có thể thấy cậu nữa không, cho nên lấy dũng khí bày tỏ với cậu.
Kiều Nhiễm, tớ thích cậu, có thể nhận lời tớ được không? Tớ sẽ đối tốt với cậu, cho cậu những gì tốt nhất.
"Bạn học xung quanh xôn xao, trên mặt Kiều Nhiễm không hề có ý cười.
Cô nhìn ánh mắt mong đợi của nam sinh mà thầm đau đầu, nghĩ ngợi phải làm thế nào mới có thể từ chối mà không làm mất mặt đối phương.
Bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên, sau đó Kiều Nhiễm bị kéo vào trong ngực một người.
"Xin lỗi, cô ấy là của tôi! Mặc dù bảo bối nhà tôi rất tốt nhưng cô ấy không thể nhận lời cậu.
Hi vọng sau này cậu có thể gặp được người phù hợp với mình, tôi tin rằng cô ấy ở cùng nam sinh thâm tình như cậu nhất định sẽ rất hạnh phúc.
"Kiều Nhiễm cười ghé vào lồng ngực thân quen, chủ động vươn tay vòng qua eo anh.
"Ôi, người đàn ông này chính là bạn trai của Kiều Nhiễm! Trời ơi đẹp trai thế!""Thôi xong, tớ thấy anh ta còn đẹp trai hơn idol gần nhất của tớ rồi! Đôi chân này khuôn mặt này.
Xong rồi, tớ động tâm!"Bên tai vang lên tiếng kinh hô của bạn học, Kiều Nhiễm cười kiêu ngạo hơn hẳn, trong lòng thầm nghĩ: Của tôi, người đàn ông này là của tôi.
Nam sinh bị từ chối nhìn thấy Phong Vũ, khuôn mặt nháy mắt ảm đạm.
Cậu ta biết mình thua, thua triệt để, người đàn ông này không phải dạng cậu ta có thể so sánh.
Kiều Nhiễm chui ra khỏi ngực Phong Vũ, nhìn khuôn mặt điển trai góc cạnh rõ ràng của anh, nói: "Sao anh lại tới đây?"Phong Vũ cầm một bó hoa hồng lớn dúi vào ngực cô, sau đó trước mắt bao nhiêu người hôn trán cô, cười nhẹ: "Nhớ em, đến đón em về nhà.
Ngạc nhiên không?""Ngạc nhiên!"Kiều Nhiễm ôm hoa, mi cong cong, sóng mắt xoay chuyển.
Bỗng nhiên người đàn ông quỳ một chân trên đất, trong tiếng kinh hô xung quanh lấy ra một chiếc nhẫn kim cương giơ lên, thâm tình nói với Kiều Nhiễm đang khiếp sợ: "Bảo bối, anh yêu em, chúng ta kết hôn đi! Cho anh cơ hội chăm sóc em cả đời, được chứ?"Rõ ràng không thề thốt thao thao bất tuyệt để cầu hôn, nhưng Kiều Nhiễm lại rất cảm động, ánh mắt bỗng trở nên mơ hồ.
Đám bạn cùng phòng đẩy cô tiến về trước: "Nhiễm Nhiễm! Thất thần làm gì, mau đồng ý đi!""Đúng vậy, bỏ qua người đàn ông tốt như vậy sẽ hối hận cả đời!""Cậu có cần hay không, không cần là lợi cho người khác đấy!"Khóe miệng Kiều Nhiễm giương lên, cô nói khẽ: "Ai nói tôi không cần, anh ấy là của tôi!"Nói xong, cô vươn tay, một giọt nước mắt lăn xuống từ gương mặt trắng nõn của cô.
Trong tiếng hoan hô, Phong Vũ cười nhìn cô, đeo chiếc nhẫn vào tay rồi ôm cô vào lòng.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!