Cô đi xin việc ở công ty thì không có ai nhận cả nhân sự đủ hết rồi, bởi vậy cô đành phải ra về mà thôi . Làm văn phòng không được thì cô xin làm cái khác, Hải Ninh xin làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng . Công việc này lúc trước cô đã làm rồi bởi vậy cô thấy nó rất là bình thường chỉ cần cô kiếm ra tiền là được rồi. . . Làm quần quật từ trưa đến tối nhưng mà vẫn chưa có xong, buổi tối khách rất là đông,nhân viên không đủ cho nên cô đành phải ở lại làm luôn . . Và cô lại không ngờ rằng bản thân mình lại gặp Phó Duy Bắc ở đây . Cô và anh ấy chắc kiếp trước là nghiệt duyên hay sao vậy ,sáp lại là cãi nhau ấy vậy mà cứ gặp nhau suốt mà thôi . 'Mời anh chọn món "" Tôn Hải Ninh "Cũng may là đối tác chưa có đến, chứ nếu không thì anh cũng không biết nên giục cái mặt của mình vào nơi nào nữa,càng nghĩ càng muốn phát điên mà. " Cô làm cái trò gì ở đây vậy hả "" Em . . em đi làm mà "' Bụp ! " Phó Duy Bắc lập tức đập tay xuống bàn,sau đó liền kéo cô ra ngoài. Đối tác đến rồi bảo họ chờ tôi " Duy Bắc nói với Triệu Mặc. Phó Duy Bắc kéo cô vào trong toilet . " Cô thiếu tiền đến mức này rồi có đúng không hả. " Duy Bắc dồn cô vào trong tường . " Em . . em thật sự em chỉ muốn đi làm mà thôi . "" Muốn đến như vậy sao . "" Vâng. "' Tôi thấy cô muốn tiền thì đúng hơn "Nghỉ việc ngày mai đến Phó thị làm việc "" Vâng,em biết rồi "" Về nhà trước đi lát nữa tôi về tôi xử cô "" Vâng ". Tại sao cuộc đời của cô không có ngày nào mà nó yên ổn hết vậy mà ngày nào cũng bất ổn hết, . Hải Ninh sau đó cũng xin nghỉ việc rồi trở về nhà . Vừa về đến nhà thì Lâm Tích đã gọi điện đến rồi . [ Tôi đã nói với Phó Duy Bắc rõ nhưng mà anh ấy không có chịu. . ][Không chịu thì mày tìm cách đi chứ nếu không thì coi chừng cái mạng của mẹ mày đấy . . ][ Bà dám . ][ Có cái gì mà không dám chứ . ]Tắt máy cô liền quăng điện thoại xuống giường rồi đi vào trong nhà tắm . Vừa tắm vừa khóc như mưa vậy, thật sự mà nói thì rất bất lực . . Tắm rửa xong cô mặc váy vào rồi đi xuống dưới nhà ăn cơm,ăn xong thì Hải Ninh đi lên lầu lướt điện thoại . Lần này lướt thấy Tôn Diễm đăng ảnh đi bar cùng với hội bạn của mình . Lướt tiếp thị thấy báo đưa tin về Phó Duy Bắc, doanh nhân trẻ tuổi nhất của thành phố A,đã thế còn đưa tin là vừa mới kết hôn nữa,có lẫn tình yêu và sự nghiệp xem đây chính là hạnh phúc viên mãn . . 'Haiz. "Bề ngoài chỉ là như vậy mà thôi, chứ phải chi sự thật là như thế thì cô cũng cảm thấy mừng ở trong lòng . . 11 giờ Phó Duy Bắc trở về nhà với người đầy mùi rượu . 'U. . um. . "Vừa về đe và đã lao vào cô mà hôn tới tấp rồi . " Ư . . anh ... ưm . "Chut. . chut. Rất nhanh sau đó cả hai đã trần như nhộng rồi . "Um. . "" Nhiều nước. . ư . . a. . hừ. . s*ớng. " Duy Bắc khẽ rên rỉ rồi liếm nơi tư mật kia . " Ư . . ưm ... Duy Bắc đừng mà . "'Đừng cái gì ... cô là vợ tôi đấy . . ân ái với chồng là sai à . ""U. . a. . u... "Sau đó anh liền lật người của Hải Ninh lại rồi cắm thật sâu vào . " Á ... ư... a. . "Hải Ninh nắm chặt ga giường, nước mắt cũng rơi xuống, chẳng hiểu sao lần nào cũng đau giống như chết đi sống lại vậy, thật sự rất đau đã thế anh ấy còn làm rất là mạnh bạo nữa . "U. . a. . "" Rên lớn lênDuy Bắc à . . em "Mười mấy phút sau Duy Bắc cũng chịu rút ra, nhưng mà d*ơng vật vẫn còn cứng vậy cho nên anh liền cắm sâu thêm 1 lần nữa . " U . . a... s*ớng ... thoải mái . " Duy Bắc khẽ rên rỉ rồi hôn lên ngực của cô . "U. . a. . "Đừng cắn . ""Chut . . chut. " . . Hai chân cô cứ đạp tứ lung tung nhưng mà chẳng làm được gì, Phó Duy Bắc càng làm càng hăng say, cắm sâu đến tận tử cung thì anh mới chịu . " Ư ... đau . . đau xin anh ... "Duy Bắc tha cho em đi mà . "'Chẳng phải cô muốn kiếm tiền à, tôi đang tạo điều kiện cho cô đấy . " Anh . . anh hận em đến như vậy sao "Rất hận là đằng khác . ". 'Vậy tại sao lại quan hệ với em chứ . "" Tôi phải chơi chết cô để sau này không ai thèm để ý đến cô nữa . Hức ... hức ... anh ... ư . ". Bụng dưới của cô trướng quá đi,vừa đau vừa khó chịu vô cùng . Hải Ninh không chịu được nữa cho nên liền đánh lên ngực của Phó Duy Bắc nhưng kết quả cũng chẳng được gì cả lúc này anh liền nắm tay của cô rồi đưa lên cao thuận thế anh còn vùi đầu vào trong cổ của cô mà hôn nữa chứ . "Chut. Chut. ""Ư... ưm. "' Khóc cái gì mà khóc, khóc xấu muốn chết . "Bạch . . bạch . . bạch "Ở phía dưới không ngừng ra vào, dâm thủy cứ chảy ra không ngừng, Phó Duy Bắc cảm thấy như thế này rất là kích thích. Nó y như chất bôi trơn vậy như thế thì anh càng dễ vận động hơn,chưa nơi tư mật của Tôn Hải Ninh khá là chật lần nào đi vào cũng khó khăn hết khiến cho anh cứ phải nhíu mày liên tục mà thôi .