Phó Duy Bắc vừa bước vào phòng thì thấy có đống đồ được đề ở trên giường, có rất nhiều loại túi lớn và túi nhỏ với nhau,Tôn Hải Ninh lấy đâu ra nhiều tiền mà mua quá vậy,dường như lúc cưới cô ta về thì anh không có chỗ tiền cô . Vậy chắc là tiền của Tôn Dư chứ gì, nhưng mà hôm nay cô ta ở công ty của anh từ trưa đến chiều lận mà vậy rất cuộc cái đống này là ở đâu ra vậy chứ hay là cô ta có đàn ông bao nuôi đây . " Hừ,cô giỏi lắm . "Phó Duy Bắc cởi caravat ra rồi sau đó liền đi ra ngoài . " Cậu chủ cậu cần gì sao ... " À cái đống đồ trong phòng từ đâu ra vậy . "" Là mẹ của cậu mua cho thiếu phu nhân đấy "" Mẹ tôi đến đây sao. "" Đúng vậy đến lúc trưa. "" Được rồi, . "Hạ hoả rồi, anh cứ nghĩ là Tôn Hải Ninh có đàn ông ở bên ngoài . . Sau đó thì anh cũng đi vào trong nhà tắm, không biết tự nhiên thế nào mà anh lại cảm thấy khó chịu khi có người tặng quà cho Tôn Hải Ninh . . 30 phút sau anh cũng đã tắm rửa xong . [Reng ... reng... ][ Alo con nghe đây mẹ . . [Đang ở nhà à ... [ Con ở nhà . ] [Ừm ở nhà thì tốt, có vợ rồi đừng có mà chơi bời nữa, à con không được liên lạc với Lê Ngọc Hà nữa đấy ][ Con biết rồi . . ][ ừm được vậy thì tốt, ngày mốt qua nhà chính ăn cơm con và Hải Ninh nhất định phải đi chung đấy, không cho con bé đi 1 mình ... . . [ Con bận lắm không đi được đâu ... [ Bận cũng phải đi công việc để bữa khác làm thì con chết à... [À còn nữa nhớ bảo Hải Ninh mặc đồ mà mẹ mua trang sức mẹ mới sắm cứ bảo con bé đeo vào, thiếu phu nhân nhà họ Phó không thể chịu thiệt thòi được. ][ Mẹ mua cho cô ta làm gì chứ,dù sao con cũng đâu có yêu cô ta đâu . . [ Nói cho lớn giọng đi rồi sau này sẽ hối hận đấy ] . [ Sẽ không có chuyện đó đâu . ][ Được rồi, con không yêu thương Hải Ninh vậy thì hãy để mẹ thương con bé mẹ thấy con bé chịu rất nhiều thiệt thòi rồi ][ Cô ta là con gái nhà họ Tôn thì có cái gì mà thiệt thòi chứ . ][ Hải Ninh lấy chồng mà con thấy nhà họ Tôn có cho nó cái gì hay không, không hề có thứ gì cả,bọn họ chỉ biết lấy tiền sính lễ mà thôi, cả buổi tiệc chẳng hỏi hang gì cả. ][ Thì cô ta là con của vợ bé mà Lâm Tích đâu thể nào thương như con ruột được . ][ Nhưng Tôn Dư là ba ruột mà, nhưng mà chẳng thấy thương yêu gì cả. ][ Mẹ nói rồi đấy,mẹ sẽ bù đắp cho con bé . Con có vợ rồi nếu con mà qua lại với Lê Ngọc Hà thì đừng có trách mẹ ác độc với con] [ Chẳng phải mẹ đuổi cô ấy ra nước ngoài rồi sao,con có tìm nhưng mà cũng chẳng thấy đâu . ][ Đó,con thừa nhận rồi đẩy mẹ chỉ nói có mấy câu mà thôi nhưng mà nó tự đi chưa bà già này không có đuổi nó. Sẵn nói cho con biết luôn, khi đứng trước mặt con nó khác và khi nói chuyện với mẹ thì nó rất là giả tạo bởi vậy mẹ không thể nào mà chấp nhận nó được đâu . ][Tôn Hải Ninh cũng giả tạo mà mẹ,cô ta vì tiền cho nên mới gả cho con mà, đã vậy còn là con của kẻ thứ 3 nữa. ] [ Phó Duy Bắc là con không có hiểu gì hết, mẹ thấy Hải Ninh rất tốt bụng con bé không có xấu xa như con nghĩ đâu,ai mà biết được Hải Ninh có nổi khổ gì đó khác là bị Lâm Tích ép thì sao ][Ai mà ép cô ta chứ,cô ta tham tiền thì có . ][ Từ lúc Hải Ninh vào Phó gia thì có đòi hỏi cái gì hay không ?Và theo mẹ biết thì con cũng không có cho tiền con bé nữa,bây giờ Hải Ninh không có đi làm tiền thì con không cho vậy con nghĩ xem Hải Ninh sống bằng cái gì đây hả. . ] . [Con . . con ... cái này chắc Tôn Dư sẽ cho tiền cô ta mà thôi ... . ][ Sẽ không đâu,Hải Ninh không sống ở nhà họ Tôn và nó cũng không có hưởng quyền lợi từ cái nhà đó cả,nó phải tự đi làm đấy. ][ Mẹ cũng biết nhiều quá nhỉ . ][ Tất nhiên, bởi vì ta là mẹ mà, hôm nay mẹ còn gặp Lâm Tích nữa đấy bà ta càng nhìn càng đáng ghét . [ Thôi con tắt đây, không muốn nói chuyện với mẹ nữa . ]Ở bên kia Tuyết Ái liền chửi Phó Duy Bắc là thằng con trời đánh, biết vậy lúc trước bà sẽ đẻ thật nhiều con cho đỡ tức . Nhà có điều kiện nhất nhì thành phố A vậy mà chỉ sinh có 1 đứa con thôi, bây giờ thì thấy có chút hối hận rồi đấy . Già rồi đâu có thể sinh được nữa đâu,nó mà làm cho bà tức thêm thì chắc bà phải đi xin con nuôi quá, con của người khác sẽ dễ dạy dỗ hơn của mình, dám không chừng còn ngoan ngoãn hơn nữa . . Phó Duy Bắc nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay rồi khẽ nhăn mày, cô ta có ra sao thì cũng mặc kệ chứ tự nhiên lại gán ghép anh vào cái cuộc hôn nhân không tình yêu như thế này. Anh nhớ cô gái đã cứu anh ở hẻm cụt, cô ấy đó chính là Ngọc Hà . Không những vậy Ngọc Hà còn viết thư cho anh nữa chứ, những chữ viết thật khiến cho con người ta trở nên vui vẻ. Đã vậy còn làm những món mà anh thích ăn nữa chứ, ấy vậy mà Tôn Hải Ninh đã phá vỡ tất cả cô ta đã chen chân vào cuộc sống của anh và để rồi bây giờ Ngọc Hà lại rời đi mà không có 1 chút dấu vết gì cả càng nghĩ thì lại càng phát điên mà.