Lúc xế chiều. Nhã Tuệ đêm nay vì muốn làm việc để chuẩn bị cho
bữa tiệc từ thiện vào tối mai, nên không thể làm bạn với Lâm Sở Nhai,
thuận tiện đến phòng khách tiệc từ thiện đồng thời nói với anh một
tiếng, trước đến nhà anh, nhẹ nhấn chuông cửa,. "Leng keng... " Nhã Tuệ đứng ở cửa nhà Lâm Sở Nhai, mỉm cười chờ đợi. Không bao lâu, cửa nhẹ mở. Nhã Tuệ vừa nghĩ mỉm cười nói, nhưng trong nháy mắt bị một bóng dáng
mạnh mẽ ôm chặt hông mình, thoáng cái buộc mình ngã vào trong ngực anh,
cả người sợ đến hồn bay phách lạc, a một tiếng, lao về phía trước … Cửa
phịch một tiếng đóng lại. !"Ưm... "Bên trong phòng khách, truyền đến một trận âm thanh mãnh liệt mà ái muội. Lâm Sở Nhai đem Nhã Tuệ áp trên tường, nóng bỏng mà triền miên hôn lên
môi ngọt ngào của cô, hai tay sau lưng cô nhẹ vuốt bên hông …Nhã
Tuệ vừa đón nhận nụ hôn nóng bỏng của anh, vừa xấu hổ đến đỏ mặt, hai
tay nhẹ nắm cánh tay anh, muốn tránh thoát sự nhiệt tình của anh, quay
mặt sang, nghênh đón nụ hôn của anh hôn lên môi mình, trên vành tai, cô
có chút không kìm long được bị trêu trọc đến hồ đồ, cả người nhiệt khí
sôi trào, nhưng vẫn nhẹ nuốt xuống cổ họng, hơi thở gấp gáp nói: “Sở
Nhai... Không muốn... Em còn có việc cần làm... ""Vì sao buổi sáng
hôm đó, anh mở mắt ra không thấy em …” Lâm Sở Nhai vừa nói lại vừa trên
môi ngọt ngào của cô hôn lên, hai tay đã mạnh mẽ bá đạo cởi bỏ nút áo
đồng phục trước ngực cô, tay mạnh mẽ nắm lấy nơi đầy đặn của cô, không
ngừng xoa nắn. "Ưhm... Không muốn... " Nhã Tuệ muốn tránh thoát, vì thật sự cô rất bận. Lâm Sở Nhai lại không nói hai lời, vừa hôn cổ cô, vừa cởi bỏ áo khoác
đồng phục của cô, buông rơi trên mặt đất, nhanh chóng ôm ngang cả người
cô đứng dậy, đi lên tầng hai mới ái muội đặt cô phía dưới, khẽ cắn môi
dưới của cô, mới nói: “ Phạt em sáng sớm không nói với anh một tiếng đã
đi! Làm hại anh nhớ em lâu như vậy. ”Chút chiều tà chiếu qua gian phòng. Lâm Sở Nhai ôm lấy Nhã Tuệ nằm ở trên giường,vừa cùng cô triền miên
nhiệt tình hôn xuống, vừa cởi bỏ tất cả nút thắt quần áo, kéo xuống áo
lót màu trắng khêu gợi của cô, ngực nhìn to lớn – đầy đặn, bừng bừng ở
phía trước, anh kìm lòng không được cảm thán một tiếng, lại ở dưới nặng
nề ngậm chầm tròn phấn hồng kia. "A... " Nhã Tuệ nhẹ thở dốc một
tiếng, nhắm mắt lại, cuộn hai chân cảm thụ anh hút mút như vậy làm người ta tiêu hồn cùng kích thích. Lâm Sở Nhai vừa cắn nơi đầy đặn kia,
tay vừa kéo vòng trang sức váy ngắn đồng phục gợi cảm của cô xuống, kéo
xuống quần lót màu trắng nụ hoa nhỏ bé bên trong, ngón tay hướng đến
giữa hai chân cô dò xét …. "A!" Nhã Tuệ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên khẽ kêu một tiếng. Lâm Sở Nhai nhanh chóng lại hôn lên môi của cô, nhưng trong nháy mắt
nhanh chóng cởi bỏ tất cả quần áo trên người mình, không nói hai lời
liền tách hai chân của cô, ở giữa, người đàn ông mạnh mẽ nhanh chóng
tiên vào!"A!" Nhã Tuệ ngửa mặt nặng nề thở gấp kêu một tiếng. Lâm Sở Nhai trượt vào giữa hai chân cô, hưởng thụ cảm giác khít khao,
không có cách nào nhanh chóng cảm thán một tiếng, hai tay lại chống lên
đệm mềm mại, thần tốc tiến vào từng trận từng trận. "A, a, a... "
Nhã Tuệ nắm chặt chăn đệm trắng như tuyết, cả người căng ra vì được yêu
thích mà đỏ bừng, hưởng thụ từng trận kích thích xuất hiện này, tình cảm khó giữ được kêu lên. Hoàng hôn, ánh mặt trời vẫn nóng như cũ. Trên giường hai thân ảnh, vẫn dây dưa đè lên nhau, lúc nào cũng truyền đến âm thanh của nụ hôn mãnh liệt. Thời gian trôi qua một lúc, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng giầy cao gót của nhân viên đi đến. Lâm Sở Nhai nửa trên trần truồng, từ phía sau ôm lấy Nhã Tuệ cả người
đã bị tiêu hao, tình cảm khó giữ được cúi đầu, mỉm cười nhẹ nhàng hôn
trên bả vai cô. Nhã Tuệ nằm nghiêng trên giường, hưởng thụ lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông này, mỉm cười. Lâm Sở Nhai nắm nhẹ cánh tay trắng như tuyết của cô, lại hôn nhẹ vành
tai cùng khuôn mặt, mới sâu xa mà khan khàn nói: “ Gả cho anh …”Nhã Tuệ ngẩn ra, nằm ở trên giường, hơi lưu chuyển ánh mắt, dường như có chút kinh ngạc kêu nhỏ: "A?"“Gả cho anh … Như vậy chúng ta có thể ở cùng một chỗ mỗi ngày, không
muốn lúc nào cũng chỉ đòi hỏi em một buổi tối, đòi hỏi cái gì giống như … Nếu như đến lúc đó anh về nước Anh, chúng ta cùng đi …” Lâm Sở Nhai ôm
chặt hôn cô, lại cúi mặt ở trên vành tai khẽ hôn, tay thò vào chăn, khát vọng chụp lên nơi đầy đặn của cô, vân vê chấm tròn phấn hồng nhỏ …Nhã Tuệ lại nghiêng sang ôm lấy chăn, có chút xấu hổ cầm áo lót của mình mặc vào. Lâm Sở Nhai nhìn động tác này của cô, đột nhiên có chút kỳ quái cười,
hơi đứng lên đem cô ôm vào trong long, hôn nhẹ giữa cổ cô, mới nói: “
Không muốn gả cho anh? Thân thể và trái tim đều đã là của anh …”Nhã Tuệ vừa cài móc dây áo lót, vừa nhanh chóng cầm lên nội y nhỏ, chui vào trong chăn mới mặc, mặt đỏ lên nói: “ Không phải …”“Vậy chún g ta nhanh chóng cử hành hôn lễ …” Lâm Sở Nhai tay cách áo
lót, nắm lấy nơi đầy đặn của cô, người đàn ông cảm giác lại bị trêu trọc dựng lên. "Ách... " Nhã Tuệ mặc áo lót, lại sốt ruột cầm lên sơ mi mặc vào, mới nói: “ Đến lúc đó nói đi … Hiện tại tạm thời không muốn …”Lâm Sở Nhai nhất thời giật mình ngẩng đầu, đi qua người cô, nhìn về
phía bộ dáng xấu hổ cài nút áo của cô, kìm long không được nghi ngờ hỏi: “ Vì sao? Vì hiện tại không muốn? Hiện tại không thể gả cho anh?”Nhã Tuệ nhất thời bộc lộ mấy phần ẩn nhẫn nhìn về phía Lâm Sở Nhai. Lâm Sở Nhai nhìn vẻ mặt này của cô, cũng có chút sợ, lập tức hỏi: “ Nói cho anh biết nguyên nhân! Rốt cuộc vì sao hiện tại không chịu gả cho
anh?”Nhã Tuệ nghe lời này, khẽ cắn môi dưới không dám lên tiếng. "Nói mau... " Lâm Sở Nhai vội muốn chết, nhìn cô. Nhã Tuệ nhất thời ngẩng đầu, có chút khó khăn nhìn anh nói: “ Em … Em … Em nghĩ chờ Khả Hinh và Tổng giám đốc Trang sau này có kết quả, chúng
ta mới cùng một chỗ …”"Gì?" Hai tròng mắt Lâm Sở Nhai đều phải rơi
xuống, không thể tin nhìn về phía Nhã Tuệ, ha một tiếng, bật cười kinh
ngạc nói; “Anh không có nghe nhầm chứ? Em muốn chờ bọn họ có kết quả,
chúng ta mới cùng một chỗ? Hai người kia nếu cả đời không có kết quả,
chẳng lẽ lão tử phải đợi cả đời? Ba mẹ anh hôm qua gọi điện tới hỏi anh, rốt cuộc khi nào mới thành gia lập nghiệp, sau đó ta nói thật vất vả
hồi tâm dưỡng tính tìm được một người yêu mến trong long, muốn cùng cô
suốt đời, sau đó em nói cho anh biết, muốn Khả Hinh cùng Hạo Nhiên hạnh
phúc, chúng ta mới có thể hạnh phúc?""Ai, anh không nên nói như
vậy!” Nhã Tuệ lại nhanh chóng mặc váy ngắn vào, đứng lên đeo vòng trang
sưc xong, mới vội vàng nói: “ Em cảm thấy hai người bọn họ rất nhanh
liền có kết quả!”“Anh ngày đó đi đốt pháo hoa, không nhìn thấy bọn
họ khóc đến sinh ly tử biệt sao? Lão tử lúc đó còn đang cảm thán, may
mắn tình yêu của mình không có trải qua nhiều trắc trở , nếu như trải
qua nhiều chuyện như vậy, lão tử đã chết từ sớm! Anh vui mừng còn chưa
được quá hai mươi bốn tiếng, em bây giờ nói với anh, phải đợi bọn họ
hạnh phúc?” Lâm Sở Nhai thật sự tức giận chịu không nổi nhìn Nhã Tuệ,
nói:” Anh cho em biết! Em lúc nào cũng đem Khả Hinh đặt ở vị thứ nhất,
như vậy với ta thật không công bằng!""Sở Nhai?" Nhã Tuệ bất đắc dĩ gọi anh. “Anh không phục!” Lâm Sở Nhai tức giận quay đầu!P/s: ai mún đọc trước 100 chương giá rẻ ủng hộ đường sữa dịch giả thì hãy liên hệ gmail : [email protected]Nhã Tuệ nhìn bộ dáng anh như vậy, có chút đau lòng đành phải thẳng thắn nghẹn ngào nói: “ Anh không biết, em cùng Khả Hinh từ nhỏ sống nương
tựa lẫn nhau, cùng nhau lớn lên, so với chị em còn thân hơn, cô ấy hiện
tại trải qua chuyện như vậy, em làm sao có thể nói lấy chồng là có thể
liền lấy đâu? Chúng em hồi bé vẫn ước, muốn kết hôn, cùng nhau kết hôn
…”Lâm Sở Nhai nhất thời tuyệt vọng ngẩng đầu, không nói gì nhìn về phía Nhã Tuệ. “Em bước ra khỏi cánh cửa này, sau này hai ta kết thúc!” Lâm Sở Nhai tức giận gọiCửa phịch một tiếng đóng lại!Lâm Sở Nhai khiếp sợ nhìn cánh cửa kia bị đóng lại, anh lại một trận phát điên nặng nề nằm trên giường, quát to một tiếng!Thần trí anh mơ màng, Nhã Tuệ vừa mới đi ra biệt thự, liền nghe đến Lâm Sở Nhai ở trên lầu tức giận kêu gào, khuôn mặt cô đỏ bừng vội vã căng
ra, hơi điều chỉnh lại, nhanh chóng đi về phía trước …Di động lúc này vang lên. Nhã Tuệ vội vã cầm lên di động, nhìn thấy, nhìn thấy tên người gọi đến, cô lập tức mỉm cười, ấn nút nghe mới đáp nhẹ: “"Khả Hinh?"Khả Hinh mang theo cặp công văn của mình, đang muốn cất bước hướng cầu thanh
Hoàn Cầu đi xuống, cầm di động nghe thấy giọng Nhã Tuệ, liền cười rộ lên nói: “ Chị lúc nào tan việc?”"Đêm nay có thể ở phòng rượu nghỉ ngơi, bởi vì tiệc từ thiện tối mai, có rất nhiều việc cần làm …” Nhã Tuệ mỉm cười nói. “Uhm! Vậy tôi về nhà trước! Hôm nay vất vả cho cô!” Đường Khả Hinh mỉm cười
nói xong, liền vừa muốn cầm di động đi xuống lầu, ai biết ngẩng đầu,
cũng đã nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce màu đen dừng bên dưới cầu thang, chính lúc cô đang thất thần, nhìn thấy tài xế nhanh chóng xuống xe, sau đó tôn kính mở cửa xe, Tưởng Tuyết Nhi mặc một áo vàng nhạt sắc lá sen
lĩnh tơ tằm quần đùi, buộc hai bím tóc đáng yêu, trong tay ôm một búp bê đáng yêu, vui vẻ bước xuống xe, khuôn mặt bộc lộ sự thuần khiết tươi
cười mơ mộng, đang muốn đi lên cầu thang …"Tuyết Nhi?" Đường Khả
Hinh lập tức vui vẻ nhìn Tưởng Tuyết Nhi, thực sự cảm thấy như nhìn thấy em gái mình vậy, vui vẻ gọi: “ Cô sang Nhật Bản đã về rồi?""Khả
Hinh!" Tưởng Tuyết Nhi nhìn thấy Đường Khả Hinh lập tức cảm thấy thân
thiết vui vẻ cười rộ lên, nói: “Ừ! Tôi vừa mới vừa trở về, hiện tại đi
tìm ba ba!"“Uhm. . ” Đường Khả Hinh lên tiếng trả lời, lập tức nhớ
tới ba trăm ngàn kia, cảm kích nhìn cô cười nói: “Mấy ngày không gặp!
Tôi gần đây trúng số, còn muốn tự mình cảm ơn cô!”“Đây là cô nên được! Thực ra cô có rất nhiều rất nhiều tiền” Tưởng Tuyết Nhi nheo mắt cười nói"Ha ha ha... " Đường Khả Hinh nghe lời có chút ngớ ngẩn này, đành phải cười lại đáp: “"Phải không? Hi vọng là vậy... ""Thực sự!" Tưởng Tuyết Nhi rất nghiêm túc nhìn cô. “Tốt … Tương lai tôi có tiền, cùng Tuyết Nhi một chỗ! Đường Khả Hinh
nói xong, liền vươn tay nhẹ vỗ vỗ bả vai của cô, nói; "Cô mau lên đi!
Chủ tịch chắc đang đợi cô …”"Ừ! Ba trăm ngàn kia, cô quyên góp toàn bộ cho viện phúc lợi, thật tốt!” Tuyết Nhi ôm gấu bông yêu quý của mình , thật vui vẻ đi lên cầu thang!"Chờ một chút! !" Đường Khả Hinh
khó tin xoay người, nói với Tưởng Tuyết Nhi; "Làm sao cô biết tôi mang
ba trăm ngàn cấp phúc lợi viện?"“Tôi chính là biết!” Tưởng Tuyết Nhi nheo mắt cười nói. “Cô …” Đường Khả Hinh nhất thời có chút khiếp sợ nhìn cô. "Tiểu thư! Chủ tịch đang đợi cô... " Tài xế nhắc cô. “Biết! Khả Hinh gặp lại! Có thời gian cô đến nhà tôi, chúng ta cùng
nhau chơi đu dây!” Tưởng Tuyết Nhi nghe xong, đành phải lên tiếng trả
lời, nheo mắt cười ôm gấu bông đi lên cầu thang. Đường Khả Hinh còn
đang khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Tưởng Tuyết Nhi, nhớ lại hôm nay mình đi đổi tiền, mới đem ba trăm ngàn này quyên góp cho viện phúc lợi
chưa quá ba tiếng đồng hồ … Cô nhất thời có chút khiếp sợ nhìn bóng lưng Tuyết Nhi, nhìn cô biến mất ở đại sảnh phía trước, mình cũng chậm chạp
quay người, còn đang kinh ngạc cảm thán, mới chịu lên xe, nhưng trong
nháy mắt dừng ở bên cạnh cửa xe, nhanh chóng xoay người, nhìn lại hướng
đại sảnh lần nữa, ánh mắt sáng ngời. !!