Đường Khả Hinh bị anh hôn, cả người như bị điểm huyệt, trừng lớn con ngươi nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cầm lên một ly rượu, đưa đến môi Đường Khả Hinh, nói: "Uống. "Đường Khả Hinh thật sự bị mù tạt sặc đến không chịu nổi, vội vàng cúi
đầu, uống một hớp rượu xuống bụng, nhất thời cảm giác khoang miệng cay
xè, cay đến nổi không chịu đựng được, nóng bức làm cho đầu cô đầy mồ
hôi, thở mạnh. Các quan chức bật cười lên, khen bạn gái Tổng Giám đốc Tưởng thật biết điều. Tưởng Thiên Lỗi cũng cười không nói gì, nghiêng mặt nhìn Đường Khả Hinh
hôm nay để tóc ngắn, so với hôm qua mát mẻ hơn, nhất là chiếc váy ngắn
xương cá cô mặc vừa người hợp mốt, lộ ra đường cong bộ ngực hoàn mỹ, eo
thon, cánh tay trơn bóng trắng nõn, có cảm giác tươi mát, anh im lặng
không lên tiếng, đưa cánh tay to lớn ôm chặt bả vai của cô, để cho cô
ngã vào trong ngực của mình, dùng bàn tay của đàn ông khẽ vuốt ở trên
cánh tay mát lạnh của cô, giống như đang hưởng thụ cảm giác mát mẻ trên
cánh tay cô... ... Trên mặt Đường Khả Hinh hơi lộ ra vẻ phản kháng, muốn vung tay lên từ
chối anh vuốt ve, không ngờ bị anh nắm càng chặt hơn, cô có chút vô tội
ngẩng đầu lên nhìn anh. "Tổng Giám đốc Tưởng đối với sự kiện Thị Trưởng Tần bị ám sát không
thành ở tháng trước có ý kiến gì không?" Một quan chức mỉm cười cầm ly
rượu, hỏi Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi ôm chặt Đường Khả Hinh trong ngực, tay cầm ly rượu, xoay tròn rượu trong ly, suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói: "Trên trường
chính trị phân tranh quyền lợi, không thể tránh khỏi bị đả kích ngấm
ngầm hoặc công khai. Chỉ là Thị Trưởng Tần làm học trò của Thủ tướng,
cho dù là thành tích chính trị hay là thành tích cá nhân cũng rất được
khen ngợi, có lẽ sự kiện lần này tôi cảm thấy nguyên nhân cũng không
phải nhắm vào cá nhân của anh ta, hiện tại tạm thời vẫn chưa có gì rõ
ràng, tôi không thể suy đoán. ""Có tin đồn bởi vì anh ta đình chỉ dự án dưới nước khách sạn của Tổng
Giám đốc Tưởng, cho nên đưa đến sự kiện ám sát lần này, Thủ tướng vì bổ
dao, mà đặc biệt an bài ngày hôm qua giúp nạn thiên tai biểu diễn để lấy tiền cứu tế, có thể thấy được Thủ tướng hết sức ưu ái đối với Tổng Giám đốc Tưởng a... ... " Một trong những vị quan chức mỉm cười nói. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy cười nhẹ nói: "Mặc kệ tham chính hay là thương
trường, có thể kích thích tăng trưởng kinh tế quốc gia lâu dài, đây là
kỳ vọng của Thủ tướng ký thác đối với chúng tôi, về tin đồn thổi, từ
trước đến giờ tôi không quan tâm. ""Tất nhiên, Tổng Giám đốc Tưởng giàu có hàng đầu, trong mắt chưa bao giờ có Thị Trưởng Tần Vĩ Nghiệp" Người khác tỏ rõ lập trường, sau đó mấy
người đàn ông mỉm cười cụng ly. Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực anh, nhìn thấy mấy người đàn ông cụng
ly rồi uống một hơi cạn sạch ly rượu trắng, cô có chút vội vã tính toán
thời gian, nghĩ tới Tô Thụy Kỳ không tìm được mình, có thể lo lắng cho
mình hay không. Tưởng Thiên Lỗi uống xong ly rượu, hai mắt lóe lên nhìn thất vẻ lo lắng
trên mặt cô cũng không nói gì, đưa cái ly không tới trước mặt cô rồi
nhìn cô. "À?" Đường Khả Hinh có chút không hiểu nhìn cái ly không trong tay anh!Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn cô. Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên nhìn anh một cái, sau đó thấy mấy cô
gái nhỏ ở phía đối diện đang mỉm cười cầm chai rượu rót rượu cho mấy vị
quan chức, cô liền cũng nhanh nhạy cầm chai rượu rót đầy một ly rượu cho Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cầm ly rượu kia vẫn không nhúc nhích nhìn cô. Đường Khả Hinh chớp mắt to, có chút không hiểu nhìn anh, không hiểu dụng ý của anh. Có một quan chức ở đối diện, bật cười nói: "Tiểu thư, cô không biết quy
định ở nơi này sao? Tổng Giám đốc đã uống ba ly, bây giờ muốn cùng cô
uống ly rượu giao bôi. Đây là cách chúng tôi đến nơi này giải trí! Còn
không mau uống? Đây là Tổng Giám đốc Tưởng coi trọng cô. ""À?" Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, nhìn ánh mắt cứng rắn và bộ dáng
lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi, cô nhăn mặt suy nghĩ, chơi cái gì hay
không chơi, cố tình muốn uống rượu giao bôi ?"Tiểu thư, nhanh lên một chút! Chúng tôi uống hết rồi!" Có một quan chức trông vui tính cười nói: "Không phải lần đầu ra ngoài với Tổng Giám đốc Tưởng chứ? Lần đầu phải ra mắt, đây là chuyện không thể tin được"Đường Khả Hinh miễn cưỡng cười cười, lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi, anh vẫn
còn đang nâng ly nhìn mình, cô bị vào thế bí, bất đắc dĩ thở dài, chỉ
đành phải nâng lên ly rượu nhỏ đặt ở trước mặt, xoay người lại nhìn
Tưởng Thiên Lỗi... ... Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, lại nghiêng người tới, giơ lên cái ly trong tay... ... Đường Khả Hinh cũng bất đắc dĩ nghiêng người tới, hai người nhìn nhau,
rốt cuộc vươn tay móc cánh tay của đối phương, sau đó cùng nhau cúi đầu
xuống, uống ly rượu trong tay mình. "Tốt! Ha ha ha... ... " Mấy quan chức nhất thời vỗ tay tán thưởng. Đường Khả Hinh uống cạn sạch ly rượu, kinh ngạc nhìn Tưởng Thiên Lỗi
cũng uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, sau đó cúi đầu nhìn mình,
ánh mắt nóng bỏng nhìn người giống như mang theo một cỗ độc, thu hút hồn phách, mặt của cô đỏ lên, nhẹ nhõm mở ra tay của anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng im lặng đặt cái ly xuống, lại vươn tay ôm lấy Đường Khả Hinh, tiếp tục trò chuyện có liên quan chính trị kinh tế với một
quan chức, đang lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, một vệ sĩ áo đen nhanh
chóng đi tới, sau đó ghé bên tai một quan chức, nói một câu, sắc mặt của bọn họ hơi thay đổi, ngay lập tức nói với TưởngThiên Lỗi: “Xin lỗi, Tổng Giám đốc Tưởng tạm thời có việc, chúng tôi phải đi trước. Hôm nay thất lễ, hôm nào lấy rượu tạ tội. ”Tưởng Thiên Lỗi nghe xong liền mỉm cười nói: “Nếu sếp Lưu có chuyện quan trọng, hôm nay đến đây là kết thúc thôi. ”Mọi người chào lẫn nhau, đứng lên, Đường Khả Hinh cũng vội vàng đứng lên thật nhanh muốn đi ra ngoài, cánh tay lại bị người kéo mạnh, cả người
cô ngã mạnh vào trong ngực Tưởng Thiên Lỗi, ngẩn đầu lên ngạc nhiên nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi không biến sắc, cầm bàn tay nhỏ bé Đường Khả Hinh, ước lượng cánh tay của mình, mới cuối đầu lạnh lùng nhìn cô. Vẻ mặt Đường Khả Hinh đau khổ nhìn anh nhưng bàn tay nhỏ bé không nhịn được ôm cánh tay của anh, tựa vào bên cạnh anh. Tưởng Thiên Lỗi dắt Đường Khả Hinh cùng mấy quan chức khác đi ra khỏi
phòng, vừa đi ra ngoài, vừa cười nói hôm nay dùng cơm vui vẻ, bà chủ
quán ăn Nhật mặc ki-mô-nô, dẫn ba tiếp viên cùng nhau nhìn về phía ba
người gấp eo 90 độ, nói: “Quý khách, ngài muốn đi. ”Có một quan chức dừng chân cùng bà chủ tán gẫu mấy câu, Đường Khả Hinh
nghiêng mặt gấp gáp muốn quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Tô Thụy Kỳ.
Tưởng Thiên Lỗi cảm thấy sự khác lạ của cô, nhanh chóng vươn tay nắm
chặt eo nhỏ của cô, để cho cô nhích lại gần mình. “Anh…. . ” Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực Tưởng Thiên Lỗi, có chút
không thoải mái, muốn dịch chuyển thân thể lại bị anh nắm càng chặt hơn, cô thật không có biện pháp ngẩn đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, khẽ nói:
“Tổng…. tổng…. tổng…giám đốc…Tôi thật sự không có cách nào ở chỗ này, tôi
còn có bạn bè…. ”Tưởng Thiên Lỗi lại xoay người mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, cúi xuống,
khẽ hôn vành tai của cô, mới nhẹ nhàng nói: “Tôi cho cô biết, trước mặt
cô là quan chức cao cấp nhất quốc gia, mới vừa rồi cô đi nhầm vào phòng
như vậy, có biết rất nguy hiểm không? Những chuyện cơ mật, cô nghe nửa
câu cũng có thể sẽ đưa tới họa sát thân! Nếu bây giờ cô không muốn làm
phụ nữ của Tưởng Thiên Lỗi tôi, cô có thể đi! Nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở cô, không phải mỗi lần tôi đều sẽ cứu cô! Mỗi lần cô cũng sẽ
không may mắn như vậy!!”Trái tim Đường Khả Hinh chợt lạnh, nhớ tới mới vừa rồi những quan chức
kia, nói đến các sự kiên ám sát thì thái độ lạnh lùng có chút đáng sợ,
nhất thời thân thể của cô nhũn ở trong ngực Tưởng Thiên Lỗi, hoảng sợ
đến không dám thở mạnh. Tưởng Thiên Lỗi ngẩn mặt lên, ôm lấy Đường Khả Hinh, nhìn thấy mấy quan
chức đã chào hỏi xong với bà chủ, liền mỉm cười đi khỏi, anh cũng đỡ
Đường Khả Hinh đã sợ đến cả người không còn hơi sức đi ra khỏi nhà hàng
Nhật, bên ngoài tất cả xe của chính phủ đã chuẩn bị từ lâu, Tưởng Thiên
Lỗi và bọn họ bắt tay, mỉm cười nói hẹn gặp lại, mới xoay người nhìn
thấy tài xế lái chiếc Rolls-Royce về phía minh, dừng ở bên cạnh mình,
Tưởng Thiên Lỗi ôm lấy Khả Hinh, im lặng không lên tiếng ngồi vào phía
sau, sau đó ôm cô vào trong ngực, hôn nhẹ lên mái tóc cô, mới để cho tài xế đóng cửa xe, quay đầu nhìn quan chức phía ngoài cửa sổ, mỉm cười ý
bảo hẹn gặp lại…. Đường Khả Hinh hoảng sợ đến trái tim nhảy phanh phanh, ở trong ngực anh
ngẩn đầu lên vừa vặn thấy Tưởng Thiên Lỗi cuối đầu, lúc này vẻ mặt trách cứ nhìn mình, mặt của cô đỏ lên, mới vừa muốn mở ngực của anh tránh
thoát, thế nhưng anh lại ôm lấy thân thể của cô, lạnh lùng nói: “Nếu như ba năm trước đây, có tự giác như vậy thật tốt. ”Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ cảm thấy Tưởng Thiên Lỗi ôm chặt thân thể của mình, dựa vào trong lòng ngực kiên cố của anh, cô chớp mắt vẫn có chút lưu luyến nhìn ngoài cửa sổ, xem có bóng người quen thuộc
hay không. Chiếc Land Rover SUV màu đen dưới ánh mặt trời, ánh kim loại lóe sáng. Tô Thụy Kỳ cầm tay lái, cũng nhìn trong kính chiếu hậu chiếc Land Rover, chạy ngược hướng mình, mới vừa rồi quả thật anh nhìn thấy Đường Khả
Hinh tựa vào trong ngực Tưởng Thiên Lỗi đi ra, sau đó ôm nhau chung một
chỗ, ngồi vào torng chiếc Rolls-Royce, thậm chí anh thấy Tưởng Thiên Lỗi hôn nhẹ lên mái tóc cô, anh không hiểu tình huống như thế, nhưng chỉ
ngồi ở trong xe, mặc cho gió lạnh phất qua gương mặt. Vào lúc này điện thoại di động lại vang lên, Tô Thụy Kỳ cầm điện thoại
di động lên, nhìn thấy số điện thoại nhà, anh lạnh lùng nhấn nút tắt,
nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, thở nhẹ một hơi. Chiếc Rolls-Royce tiếp tục chạy như bay trên đường. Sau khi Tưởng Thiên Lỗi xác định đoạn đường an toàn, trong chớp mắt
buông Đường Khả Hinh, trầm mặt ngồi ở một bên, sửa sang lại âu phục của
mình, thậm chí phủi phủi bụi bặm trên người mình. Đường Khả Hinh nhìn người này.