Ba ngày sau. Sáng sớm. Đã đến ngày hôn lễ của Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt, Đường Khả Hinh bởi
vì vết sẹo trên khuôn mặt, cho nên không thể làm phù dâu của cô, chỉ
tham gia hôn lễ theo bình thường. Sáng sớm hôm nay, Nhã Tuệ rời
giường, cho Khả Hinh làm một chút điểm tâm rất phong phú, vừa loay hoay
lấy đĩa nhỏ, vừa nhìn Khả Hinh mới vừa đi xuống lầu, nói: "Tôi cho cô
biết, mặc dù cô không thể làm dâu phụ, nhưng vẫn phải chọn chiếc váy
xinh đẹp một chút... ... "Đường Khả Hinh mặc váy ngủ tơ tằm, dài, màu trắng, con mắt vẫn có chút lim dim nhìn Nhã Tuệ, mỉm cười nói: "Biết rồi. "Nhã Tuệ xoay người, nhìn Đường Khả Hinh ăn mặc giống như con thỏ nhỏ, khẽ mỉm cười, nói: "Rửa mặt chưa?""Rồi... ... " Đường Khả Hinh nhẹ nhàng gật đầu, ngồi ở trên ghế sa lon, ôm gối ôm, có chút lười biếng, đêm qua gặp ác mộng. "Tinh thần không tốt?" Nhã Tuệ có chút lo lắng đi đến trước mặt cô, nhìn cô, ngạc nhiên hỏi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn Nhã Tuệ, mông lung mỉm cười, nói: "Cả buổi tối gặp ác mộng, nằm mơ thấy Tô Thụy Kỳ tháo băng gạc cho em, tháo bỏ
từng lớp từng lớp, nhưng vẫn không tháo băng gạc xong, em bắt đầu sợ,
cảm thấy khuôn mặt này, có một hố đen rất đáng sợ, cái hố đen này rất
lạnh, rất lạnh... ... "Nhã Tuệ có chút đau lòng kéo nhẹ bả vai của cô, nói khẽ: "Không có chuyện gì. Đều đi qua. Cậu chủ Tô đã nói, không có việc gì. "Sắc mặt Đường Khả Hinh có chút tái nhợt quay đầu, nhìn Nhã Tuệ, trong lòng
vẫn có chút run rẩy nói: "Nhã Tuệ, chị nói má bên trái của em, thật có
thể khôi phục sao? Thật có thể giống như trước kia sao?" Nhã Tuệ nhìn Đường Khả Hinh thật sâu, cười khẽ nói: "Sẽ! Nhất định sẽ!"Đường Khả Hinh có chút lo lắng tựa vào trên vai của cô, sâu kín nói: "Em vẫn... ... Có chút lo sợ... ... "Nhã Tuệ ôm nhẹ cô, nói: "Không có việc gì. Tin tưởng tôi, có tôi ở bên cô. "Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực dịu dàng của Nhã Tuệ, hai mắt vẫn xẹt qua
một chút bi thương. Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa gỗ nhỏ đóng chặt. "Ai vậy?" Nhã Tuệ có chút tò mò đứng lên, đi về phía cạnh cửa, nghĩ tới là
Tô Thụy Kỳ, mở cửa, lại thấy Trang Hạo Nhiên hôm nay mặc tây trang nhung màu xanh dương đậm đang thịnh hành nhất ở Paris, sơ mi kẻ ô màu xanh
nhạt, vạt áo trước cài nơ hoa cùng màu áo sơ mi, đứng ở trong ánh mặt
trời rực rỡ, khí khái anh hùng sáng lạn, đẹp trai nghiêm nghị, có chút
nét giống người nước ngoài, làm người ta lập tức thất thần. Nhã Tuệ nhìn anh, mặt ửng đỏ, cũng có chút thất thần. Ánh mắt sáng Trang Hạo Nhiên lóe lên, nhìn Nhã Tuệ, nở nụ cười nhiệt tình, nhìn cô nói: "Chào buổi sáng, Nhã Tuệ... ... ""A... ... Chào buổi sáng... ... " Nhã Tuệ nhìn Trang Hạo Nhiên vội
vàng mỉm cười nói: "Tổng Giám đốc Trang, hôm nay tới sớm như vậy? Không
về công ty sao?""Gần đây công việc hơi giản một chút, nhờ bọn Sở Nhai quản lý cho tôi cũng không tệ. Tôi là loại người lúc lười biếng sẽ lười biếng... ... " Trang Hạo Nhiên lại không nhịn được cười nói. Nhã Tuệ không tin, nhưng vẫn mỉm cười nói với anh: "Mời anh vào. Khả Hinh đang ở bên trong, mới vừa thức dậy. ""Không cần... ... " Trang Hạo Nhiên hơi đứng vào trong nhà, nhìn thấy Đường Khả Hinh ba ngày không gặp, mặc áo ngủ tơ tằm màu trắng, sắc mặt vẫn
hơi tái nhợt, đứng lên, dịu dàng nhìn mình, khẽ mỉm cười... ... "Thay quần áo!" Trang Hạo Nhiên nhìn cô, nhanh chóng ra lệnh nói: "Mau! Có người muốn gặp em. ". "Ai vậy?" Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi. "Thay quần áo! Mau!" Trang Hạo Nhiên nhìn cô, lại nhanh chóng ra lệnh. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ nghi ngờ liếc nhìn nhau, cô vẫn nhanh chóng quay
người đi lên lầu, đi vào gian phòng, mở tủ treo quần áo, nhìn trái phải
quần áo đơn giản của mình, cô hơi gấp gáp chọn một váy len ngắn màu đen
liên thể, bên ngoài khoác áo khoác nhỏ màu trắng, mang ủng ngắn, ra khỏi phòng, đột nhiên có chút lo sợ đi xuống lầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên
nhìn mình cười nói: "Đi thôi... ... ""Đi đâu?" Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi. "Đang ở bên ngoài... ... " Trang Hạo Nhiên đi trước ra khỏi nhà, Đường Khả Hinh cũng nghi ngờ đi ra căn nhà nhỏ, đứng ở trong nắng mai, nhìn dưới
tang cây hoa anh đào ở đầu kia, một người đàn ông mặc tây trang màu đen, chải mái tóc dài màu vàng kim của mình, gọn gàng, ngăn nắp, đứng ở nơi
đó cũng có thể phát ra khí thế mạnh mẽ, cô sửng sốt... ... Gió, nhẹ nhàng thổi tới. Cánh hoa anh đào lay động theo chiều gió bay đầy trời, ở trong thế giới dịu dàng, xoay quanh. Quả nhiên vào lúc này, Vitas xoay người, dùng thái độ trước sau như một,
nhàn nhạt nhìn Đường Khả Hinh, ánh mắt lại hết sức sắc bén. Đường Khả Hinh lập tức hoảng sợ, liếc nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, cũng khẽ mỉm cười.