Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 152: Bằng lòng với số mệnh

07-09-2024


Trước Sau

Như Mạt khẽ thở dài, quay đầu cười nói: "Mỗi ngày tôi đều ở trong kẽ hở, xem có thể nhặt được một chút vui vẻ hay không, giống như lúc tôi còn nhỏ, là một cô nhi, tôi không thích cô nhi viện, những đứa bé nơi đó, tất cả đều rất đáng sợ, tranh giành tình thương của nữ tu sĩ, tranh giành đồ chơi, tranh giành có mới ba mẹ, xem người nào nhận nuôi...
...
Ánh mắt của bọn họ sẽ sáng lên, phát ra một loại ánh sáng rất đáng thương, rất đáng buồn, nhưng lại rất đáng sợ...
...
"Đường Khả Hinh không nhịn được nhớ tới lúc mình còn bé, thật may là có cả nhà Nhã Tuệ thương yêu mình, cô không nhịn được nhìn về phía Như Mạt.
Hai mắt Như Mạt hiện lên giọt lệ, khổ sở nói: "Tôi không thích hoàn cảnh như vậy, tôi chưa bao giờ tranh đoạt với người khác, từ nhỏ tôi đã hiểu rõ, không nhất định phải tranh tranh mới có được hạnh phúc, cho nên tôi rất biết bằng lòng với số mệnh, cho đến một ngày...
...
Tôi thật sự còn rất nhỏ, tôi bị gọi vào phòng của Mục Sư, ông ta bảo tôi cởi sạch quần áo, muốn vuốt ve thân thể của tôi ...
.
.
"Trái tim của Khả Hinh chợt run lên, căng thẳng nhìn về phía Như Mạt.
Hai mắt Như Mạt thoáng qua run rẩy hoảng sợ, cô miễn cưỡng cười một tiếng...
...
"Khi đó, tôi không chịu cởi quần áo, tôi chết cũng không cởi, ông ta đã bước tới vung tay tát mạnh vào mặt của tôi! Tát rất mạnh! ! Lúc tôi ngã trên mặt đất, khóe miệng đều là máu, lỗ tai kêu ong ong, toàn bộ thế giới đều bị đánh tan, ngay cả một chỗ sống yên thân cũng không có...
...
Tôi phát điên chạy trốn, ông ta nắm tóc của tôi, kéo tôi ra sau, tôi ngã tại góc giường, nơi trán có một vết thương thật sâu thật sâu...
...
Khi đó, khắp thân thể của tôi đầy máu tươi, tôi cảm thấy rất ấm rất ấm...
...
Tôi phát hiện thì ra chết chóc lại ấm áp như vậy...
...
"Hai mắt Khả Hinh mãnh liệt chớp nháy, có chút hoảng sợ thở ra một hơi, chậm rãi đưa hai tay đè lồng ngực, đè ép buồn bực hít thở không thông.
Như Mạt cười khổ nói: "Nhưng chính máu tươi đó đã cứu tôi, Mục Sư thả tôi đi, nói với tôi, nếu tôi dám đem chuyện tối nay nói cho người khác biết, ông ta sẽ giết tôi, ông ta ném tôi với cả người đầy máu tươi ra bên ngoài phòng, tôi ngã xuống mặt đất, tự mình đè lại cái trán bị thương, thật sợ hãi nơi đó, tôi tự nói với mình, tôi nhất định nhất định phải chạy trốn! Nhất định phải chạy trốn! Tôi phát điên chạy ra khỏi tu viện, sau đó chui vào bụi cỏ, vừa khóc vừa lợi dụng bóng đêm, bò qua hàng rào, chạy ra bên ngoài! ! Tôi đi chân trần chạy ra, không đến bao lâu, bầu trời đổ mưa, một mình tôi núp ở bên đống rác, thật sợ hãi, thật sợ hãi...
...
Nhìn trái phải đều tối đen, giống như cảm thấy Mục Sư đang không ngừng đuổi theo tôi...
...
Tôi muốn kêu la, tôi muốn khóc, nhưng tôi thật sợ người khác phát hiện ra tôi, lại đưa tôi về chỗ đó...
...
Tôi còn rất nhỏ, hoàn toàn không có năng lực chống cự...
...
Mỗi buổi tối, núp ở một góc tối phía dưới cầu thang, nghe tiếng người đi trên thang lầu, trái tim của tôi đập dữ dội...
...
Nghe có người nói chuyện, tôi lo sợ muốn khóc, ban ngày tôi núp ở nơi không có ánh mặt trời, mờ mờ, trong không gian thu hẹp, buổi tối, chạy đến bên cạnh gian hàng trái cây, đứng ở một góc tối, chờ người ta ném trái cây hỏng sang một bên, tôi nhặt ăn như điên...
...
Sau đó trốn về cái hẻm nhỏ, chờ người khác mở cửa, đi vào gầm cầu thang để ngủ...
...
Có lúc cứ có cảm giác mình không tỉnh lại nữa...
...
"Hai mắt Khả Hinh đỏ bừng xoay đầu lại nhìn cô.
Như Mạt rơi nước mắt, cười khổ nói: "Cho đến khi tôi cho rằng cuộc đời của tôi sẽ phải sống nơi cầu thang nho nhỏ đó, đột nhiên có một buổi tối, mưa ướt đẫm, có một ông chú rất hiền lành phát hiện ra tôi ...
.
.
ông ấy nhìn thấy tôi trốn ở góc tối rất đáng thương, liền hỏi tôi, nhà ở nơi nào? Cha mẹ ở nơi nào? Tại sao một mình ở chỗ này? Tôi không trả lời, chỉ lắc đầu, theo bản năng cảm thấy ông chú rất thân thiện, không nhịn được tin tưởng ông ấy...
...
"Khả Hinh quay đầu, nhìn về phía Như Mạt, đồng cảm với cảnh ngộ của cô, liền căng thẳng hỏi: "Này sau đó thì sao?" "Sau đó...
...
" Rốt cuộc trên mặt Như Mạt hiện lên một chút vui vẻ, nói: "Ông ấy dắt tay của tôi, dẫn tôi ra khỏi cái hẻm nhỏ ẩm ướt đó, mời tôi đến một phòng ăn rất đẹp rất đẹp, ăn một bữa cơm, sau đó nói muốn đem tôi đưa đến Viện mồ côi rất tốt, lúc đó tôi hoảng sợ, tôi liều mạng lắc đầu, khóc nói tôi không muốn đi, sau đó tôi quỳ gối trước mặt của ông ấy, xin ông ấy chứa chấp tôi, mỗi ngày cho tôi một chén cơm ăn, tôi làm cái gì cũng được! cái gì tôi cũng chấp nhận...
...
"Khả Hinh vội vàng nhìn cô, nói: "Vậy ông chú đó...
...
""Ông chú đó chính là cha nuôi của tôi, hiện tại cha chồng của tôi" Như Mạt mỉm cười nói: "Ông ấy dắt tay của tôi, dẫn tôi về nhà, từ đó cuộc đời của tôi đã thay đổi long trời lỡ đất.
Tôi trở thành con gái nuôi được cưng chìu nhất nhà họ Tần, có mấy người giúp việc hầu hạ tôi, mặc váy xinh đẹp nhất, ăn thức ăn ngon nhất, còn có một anh trai...
...
Khi đó, rất thương tôi ...
.
.
Tức là người chồng của tôi sau này...
...
"Đường Khả Hinh nghe đến đó, nhớ tới quan hệ giữa cô và Tưởng Thiên Lỗi, cô có chút lúng túng cúi đầu, không dám lên tiếng.
"Khi đó, tôi thật sự rất hạnh phúc, rất hạnh phúc, cuộc sống giống như trong mơ...
...
Những ngày sau đó, cha tôi dẫn tôi đến một biệt thự giống như tòa thành, lại mở ra một cánh cửa tình yêu mộng ảo...
...
Tôi gặp được Thiên Lỗi...
...
" Trên mặt Như Mạt, rốt cuộc nở nụ cười ngọt ngào.
Đường Khả Hinh sâu kín nhìn về phía cô.
"Cô biết không, lúc tôi vừa bắt đầu biết Thiên Lỗi đã rất bá đạo rồi, ăn cái gì, không ăn cái gì, muốn đi nơi nào, không đi chỗ nào, mặc quần áo gì, cài tóc loại gì, anh ấy đều nhất định buộc tôi phải nghe theo anh ấy.
" Như Mạt nhớ lại Thiên Lỗi trước kia, trên mặt không nhịn được sáng lên nụ cười dịu dàng, nói: "Nhưng tôi hạnh phúc, anh tự mình sai người làm xích đu cho tôi ngồi, phía trên phủ rất nhiều hoa hồng, tặng cho tôi đồ trang sức đẹp nhất, dắt tay của tôi đi vào khu rừng trúc, tựa vào trong ngực của anh ấy, lái xe, cuộc sống rong chơi buông thả...
...
"Đường Khả Hinh yên lặng lắng nghe.
Như Mạt lại mỉm cười nói: "Tôi cho rằng...
...
Cuộc đời của tôi cứ trôi qua ngọt ngào như vậy, ở trong tình yêu thương, che chở, bảo vệ của anh ấy...
...
Nhưng không nghĩ tới...
...
...
"Cô gả cho Tần Vĩ Nghiệp.
Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Như Mạt.
Như Mạt quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói: "Mặc dù hiện tại tôi đã kết hôn, nhưng tình yêu giữa chúng tôi chưa kết thúc...
...
Anh ấy điên cuồng chạy đến hiện trường hôn lễ, mặc dù cuộc hôn lễ đã kết thúc ba ngày, nhưng anh phá vỡ hiện trường hôn lễ kia, sáng sớm hôm đó, một mình tôi đi ra ngoài, anh ấy lái xe liều mạng đuổi theo tôi, trong xe rống giận gọi to tên của tôi, rất đau thương: Như Mạt ...
...
đừng tổn thương anh như vậy ...
...
đừng rời xa anh ...
...
"Hai mắt Đường Khả Hinh xốc xếch chợt lóe.
Hai mắt Như Mạt hiện lên giọt lệ, hối hận lúc ban đầu nhất thời mềm lòng, nước mắt lăn xuống, nghẹn ngào nói: "Tôi không phải cố ý muốn tổn thương anh ấy, tôi thật sự không cố ý, tôi thật sự rất yêu thương anh ấy, tôi thấy anh ấy đính hôn, tôi sắp phát điên ! Tôi muốn phát điên ! Tôi thật hận, thật hận, hận tôi mình, hận tất cả tình yêu, để cho tôi mất đi tình yêu của Thiên Lỗi ...
...
Thật hận!"Cô nói xong, đột nhiên cảm giác trái tim đập thình thịch, sắc mặt tái nhợt...
...
Khả Hinh nhìn bộ dáng của cô, có chút lo lắng đi về phía cô, đôi tay nhẹ đỡ cánh tay của cô nói: "Cô không sao chứ? Cô đừng làm tôi sợ!"Trong lúc bất chợt cô nhớ tới, Nhã Tuệ đã từng nói, trái tim của Như Mạt có chuyện, ba năm trước đây đã một lần ghép tim.
"Không có việc gì...
...
" Sắc mặt Như Mạt đột nhiện tái nhợt, đổ mồ hôi lạnh, thở gấp tức, nhìn về phía Khả Hinh nói: "Cô thích Thiên Lỗi sao?"Đường Khả Hinh lo lắng nhìn ánh mắt rời rạc của Như Mạt, bộ dáng dường như muốn mệt lả, liền vội vàng lắc đầu nói: "Không có! Không thích! Tuyệt đối không thích! Anh ấy yêu cô, anh ấy yêu cô mà! Cô...
cô, cô...
cô không nên xảy ra chuyện, tôi lập tức gọi bác sĩ!""Không cần...
...
Tôi nghỉ ngơi một lúc...
...
" Như Mạt vừa rồi dứt lời, đột nhiên trong đầu choáng váng, cả người ngã lộn ngược về phía Khả Hinh, đụng mạnh vào người cô, Khả Hinh thét chói tai, không kịp đề phòng, thân thể lui về phía sau, té ngã, cả người rơi ra bên ngoài lan can ...
...
"A ...
...
...
...
" Một tiếng kêu đau đớn tuyệt vọng, kinh khủng truyền đến! !

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!