Khả Hinh run rẩy đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Tưởng Thiên Lỗi, cô trừng
lớn con ngươi quay đầu nhìn Nhã Tuệ và Tiểu Nhu nằm ở trên ghế sa lon,
chỉ lộ ra nửa mắt nhìn mình, mặt của cô đỏ lên, nơi cổ họng đột nhiên
khô khốc, chân không nhịn được nhũn ra, hết sức khó khăn, yếu ớt nói:
"Tổng Giám đốc... ... Tôi xem hay là tôi... ... Đi ra ngoài ghế
sa lon ngủ vậy... ... "Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, lập tức buông tạp chí xuống, cũng đứng lên, lạnh lùng muốn đi ra ngoài. "Anh muốn làm gì?" Khả Hinh có chút hoảng sợ ngăn ở trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, trợn to hai mắt hỏi. Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi không thay đổi nhìn cô nói: "Không phải cô nói muốn ngủ trên ghế sa lon dài sao? Tôi đi cùng cô?""Không cần... ... "Từ sau lưng truyền đến tiếng kêu rên nhỏ nhỏ của hai nguời Nhã Tuệ và Tiểu Nhu. Tròng mắt Khả Hinh lóe lên vẻ đáng thương, vẻ mặt đau khổ nói: "Không cần, tôi ngủ trong phòng. "Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, xoay người lại, lần này không ngồi ở trên
giường nữa mà đưa tay kéo một cái ghế ở trước bàn máy vi tính, chuyển
đến một vị trí, đi tới, cả người hết sức tao nhã ngồi ở chỗ đó, tiếp tục xem tài liệu rượu đỏ, thậm chí ở trong mỗi phần trên tài liệu rượu đỏ,
anh xem thấy Khả Hinh ghi chép một đoạn về trang trại rượu đỏ, sự biến
hóa của dịch rượu trong mười năm qua, phía trên có mùi vị, màu sắc và
tình trạng phản ứng terroir ... ... . Hai mắt anh hết sức chậm rãi lướt qua chữ viết xinh đẹp của cô, nói: "Còn không nằm xuống?"Khả Hinh hết sức hết sức miễn cưỡng dời bước đi tới bên giường, vừa nhìn anh, vừa cẩn thận ngồi ở bên giường, đối mặt với anh, đôi bàn tay nhỏ
bé, nhẹ nhàng kéo váy trên đầu gối, khẽ cắn môi dưới... ... Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, lật xem một tài liệu rượu đỏ... ... "Có muốn tôi ôm cô lên giường hay không?"Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, vội vàng nói: "Không... ... Không... ... Không cần... ... " Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, lại lật xem một tờ tạp chí, mới nói: "Vậy còn không ngủ? Không muốn tôi đi đúng không?""A... ... " Cô sửng sốt, không biết trả lời thế nào? Trả lời là... ... Đúng ... . . hay không đúng?Cô hết sức phiền não nhìn anh một cái, sau đó nói: "Vậy tôi ngủ đây. ""Ừ. "Cô bất đắc dĩ ngồi ở bên giường, khẽ dời thân thể, cẩn thận thu hai
chân, bàn tay nhỏ bé kéo qua ga giường màu hồng, chậm rãi dời người, nằm xuống, vừa nằm vừa đỏ mặt kéo váy của mình, liếc anh. Dường như Tưởng Thiên Lỗi không có thời gian này để ý đến cô, hết sức
chăm chú xem xong một quyển tài liệu rượu đỏ, lại nghiêng người tới
trước, từ trên giá sách lấy xuống một quyển tài liệu rượu tuyết lợi để
xem... ... Rốt cuộc Khả Hinh nằm ở trên giường, đầu nhẹ gối lên gối đầu mềm mại,
trợn to hai mắt nhìn lên trần nhà dán thật là nhiều ngôi sao dạ quang,
mình và Nhã Tuệ tốn cả một buổi tối dán lên, nói nếu như tắt đèn, còn có ánh sao cùng với chúng ta ... . . Tối nay bão đặc biệt lớn, càng không ngừng vỗ vào bệ cửa sổ đóng có chút không chặt ở trong gian phòng, tiếng rầm rầm vang dội, có chút đáng sợ
ngay cả có thể nghe được tiếng mưa rào rào tạt vào cửa sổ thủy tinh, Khả Hinh có chút hoảng sợ, cũng không biết đang sợ cái gì... ... Hai cô gái bên ngoài phòng khách cũng lo sợ, cách bức rèm che đã lẳng
lặng buông xuống, nhìn bóng lưng Tưởng Thiên Lỗi hơi cử động, thỉnh
thoảng lật sách cũng không có làm gì khác. "Quản lý Lưu... ... Tổng Giám đốc chúng ta có thể gây bất lợi cho Khả Hinh hay không?" Tiểu Nhu có chút lo lắng nói. Nhã Tuệ cũng có chút căng thẳng nói: "Tôi cũng lo lắng chuyện này, nhưng tôi nghĩ không thể, trong nhà chúng ta có ba người phụ nữ, phía dưới
còn có rất nhiều vệ sĩ và mấy đặc cảnh đi theo, hơn nữa anh ấy đường
đường là Tổng Giám đốc Khách sạn Á Châu chúng ta, không đến nỗi làm như
vậy. "Tiểu Nhu suy nghĩ một chút thấy cũng đúng nhưng vẫn nằm ở trên ghế sa
lon, không biết từ lúc nào, trong tay cầm lấy vỏ chai rượu đỏ hôm nay
mới vừa uống xong, ôm vào trong ngực. "Cô làm gì đấy?" Nhã Tuệ nhìn chằm chằm người này. Tiểu Nhu mím môi, vẻ mặt vô cùng lẫm liệt như tráng sĩ ra đi không quay
lại nói: "Nếu Tổng Giám đốc dám làm loạn với Khả Hinh, tôi sẽ... ... sẽ... ... xông vào đánh cho anh ấy bất tỉnh. ""Như vậy sao... ... " Nhã Tuệ nhìn cô, khẽ nói: "Thay vì làm như vậy, không bằng bây giờ cô đi vào ngủ với cô ấy?""Không cần... ... " Tiểu Nhu lập tức mím môi, nói: "Tôi rất sợ Tổng Giám đốc"Nhã Tuệ thở dài, cô cũng sợ, sau đó hai người cùng nhau xoay người, mệt mỏi gần chết dựa chung một chỗ, tạm thời nhắm mắt lại. Chỉ còn lại âm thanh lật sách. Đường Khả Hinh khẽ đảo mắt, đôi tay kéo chăn đến trước ngực, liếc mắt
nhìn Tưởng Thiên Lỗi, cô nhắm mắt lại, thở đều đều nói: "Tôi ngủ rồi... ... "Tưởng Thiên Lỗi vừa nhìn tài liệu, vừa nói: "Thật sao? Có nằm mơ không?"Đường Khả Hinh sâu kín nói: "Nằm mơ... ... ""Có nằm mơ thấy ăn bạch tuộc hay không? Hay là nằm mơ chúng ta cùng nhau đi đến khách sạn ăn bạch tuộc hả. " Tưởng Thiên Lỗi cho cô một ý kiến. Đường Khả Hinh lập tức trợn to hai mắt, nói: "Không cần. Tôi đã tỉnh. "Tưởng Thiên Lỗi khẽ nhíu mày, đột nhiên buông tạp chí xuống, đứng dậy,
đi tới trước cửa sổ, dùng sức đàn ông kéo cánh cửa sổ, ầm một tiếng, lần này chốt rất chặt.