Sân bay …Trang Hạo Nhiên lái chiếc xe Mercedes
thể thao màu bạc dần dần từ sân bay Big Wheel đến đường cao tốc. Anh
liếc mắt nhìn sang Bác Dịch thấy anh ta sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn
xa xăm không biết đang suy nghĩ gì, nét mặt trầm mặt đến mức u sầu. Trang Hạo Nhiên cho xe lướt êm trên đường cao , trong lòng muốn nói lời an ủi Bác Dịch nhưng lại không biết mở miệng từ đâu. Thiết nghĩ người anh yêu là chị gái mình, một người rất bướng bỉnh... suy nghĩ một lúc, anh mở
miệng nói chuyện: "Được rồi, đừng buồn nữa ,tất cả chẳng qua là hiểu
lầm, giải thích rõ thì được rồi... Hai người tạm xa nhau một thời gian
để bĩnh tĩnh suy ngẫm lại mọi chuyện... "Bác Dịch dường như không còn chút sức lực nào, ánh mắt mơ màng chỉ im lặng và nhìn vô định... Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng này của anh, thật sự lo lắng muốn tiếp tục an ủi Bác Dịch thì chuông điện thoại vang lên , anh tiện tôiy đeo dây phone
vào tôii, nhàn nhạt trả lời :"alo!"Trong thành phố, trên một đường cao tốc khác…Một chiếc Ferrari màu đen phóng như tên bắn, cứ như thế chạy thẳng về phía
trước. Lãnh Mặc Hàn ngồi ở ghế lái, một tay cầm điện thoại, một tay lái
xe, nói: "Tìm được Hách Dục Hải !"Đôi mắt Trang Hạo Nhiên chợt sáng hẳn lên!Lãnh Mặc Hàn một tay lái xe, tiếp tục nói: "Tôi chắc chắn biệt thự Như Mạt
có Hách Dục Hải và cả nững tài liệu quan trọng. Điệp Y đang theo dõi họ, tôi lập tức đến đó ngay! !"Trang Hạo Nhiên không nói lời nào, khuôn mặt chợt tối lại, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt linh hoạt. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng cúp điện thoại, hay tay giữ chác tay lái, chân nhấn ga, tăng tốc chạy thẳng về phía trước ——————Biệt thự…Bầu trời tối sầm, mây đen kéo đến, sấm chớp rầm vang cùng gió thổi mạnh.
Trong khu rừng, không biết quạ từ đâu bay đến rất nhiều, chúng bay tán
loạn, nnuwngx con cú mèo từ phía xa, lấp lánh những ánh mắt màu xanh
đáng sợ xuất hiện cũng rất nhiều. Bỗng có một cái bóng màu tím giống như bóng ma, đột nhiên từ trong rừng như mũi tên chạy thẳng vào hướng khu
biệt thự!Ba bóng người màu đen đột nhiên theo nóc nhà nhảy ra, nhắm ngay hướng bóng màu tím có xu hướng tiến lại gần! !Điệp Y cả người ướt sẫm, đôi mắt tinh anh đứng ở giữa bụi cây chú ý quan
sát, mặc cho những cành cây nhọn đang chỉa vào mình, để cho cơn mưa lạnh rơi trên cơ thể mà bất động... Những bóng đen nhanh nhẹ di chuyển, chia ra cùng thề sẽ tìm cho ra được Điệp Y. Chợt có tiếng
một con mèo kêu lên, Điệp Y chợt giật mình, cả ba bóng đen ngẩng đầu
nhìn… Điệp Y như một con thú, rất nhanh lao thẳng về phía bọn họ. ————"A ——————" giữa cơn giông tố, truyền đến tiếng kêu lớn! !Bên trong biệt thự! !Trên chiếc ghế sofa có một bóng đen, khuôn mặt gầy gò , đôi mắt tinh ranh
như mắt của một con rắn, hai tay bắt chéo nhau lại chậm rãi ngẩng đầu
nhìn về phía chung quanh đầy mạng nhện, suy nghĩ rằng tài liệu chính là ở trong đó!Phốc!Anh ta đột nhiên phụt máu, khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt…“ Ông chủ !” Mười người mặc đồ đen xung quanh lo lắng hướng nhìn anh ta. Cả nguuwoif anh ta run rẩy, lấy tay lau đi vết mau còn vướng trên môi, hia tay ôm lấy ngực mình. Nhìn bộ dạng của anh ta rất đau đớn, quằn quại
rát khổ sở !Máu tiếp tục thẳng phun ra!Người này run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu nhớ đến sắc mặt lạnh lùng của Lãnh Mặc Hàn lúc đấm mạnh vào ngực của anh ta mà gây nên chấn thương rất nghiêm
trọng, chính là như muốn giết người giữa ban ngày. “ Ông chủ!” Những người mặt áo đen giọng khẩn trương nói :” Chúng ta nên rời khỏi đây ngay, bọn họ sắp đến rồi. ”Hách Dục Hải đôi mắt phẫn nội nghĩ tới Lãnh Mặc Hàn vô cùng oán hận, nắm
chặt hai tay đang run rẩy nhìn về chung quanh, nơi đây còn treo rất
nhiều hạt giấy, rốt cuộc tài liện đó ở đâuMột âm thanh mạnh mẽ truyền đến! !Điệp Y – cái bóng màu tím đã đánh bại những ngườì mặc áo đen ở ngoài biệt
thự, ánh mắt nhanh nhạy, đang chạy hướng về Hách Dục Hải ————Hách Dục Hải hai mắt sắc nhọn nhìn Điệp Y, hai người bọn họ gằn nhau một
hồi. Sau đó anh ta dùng tất cả sức lực còn lại đẩy Điệp Y ra khỏi cửa. "Ông chủ!" Trong đó mấy người hướng anh nhào tới, có ý đuổi theo cô ! "Đừng đuổi theo! Các người đánh không lại cô ta!" Hách Dục Hải đón Điệp Y một quyền, liền biết của sự lợi hại của cô, hai tay ôm lấy ngực, khẩn
trương nói:” Đi thôi”Ngoài cửa sổ cô gái mặc áo màu tím, vừa bị đánh văng thật xa... Điệp Y bị Hách Dục Hải đánh một cú khá mạnh, nằm dài trên mặt đất. Bấy giờ
trời vẫn mưa to, cô vươn hai tay gượng đứng lên, người lấm đầy bùn đất,
chạy thật nhanh lên lầu hai của biệt thự. Phịch một tiếng! !Cô chạy lên căn phòng khi nãy, nhưng không gian lại rất tĩnh lặng, trên
chiếc ghế sofa vẫn còn ấm hơi người nhưng xung quanh lại không một bóng
người, cô đảo mắt tìm khiếm xung quang... Đột nhiên có người chạy vào, Điệp Y nhanh nhẹn nắm lấy tay người đó rồi vặn ngược ra phía sau, một tay nắm chặt lấy cổ ——————"Ah. . là tôi…tôi là Mỹ Linh!" Mỹ Linh bị Điệp Y nắm chắc cổ, đè áp vào tường gần như không thở được, hoảng sợ nói. Điệp Y hai tròng mắt căng thẳng, thấy rõ là Mỹ Linh, cô mới buông tay ra Lúc này, Lãnh Mặc Hàn cùng Thanh Bình nhanh chóng đi tới, nhìn về phía Điệp Y, khẩn trương hỏi: "Hách Dục Hảiđâu!"Điệp Y im lặng chỉ khẽ lắc đầu ————"ah. . ! ! Cô đi vào đó?" Mỹ Linh nhìn về phía cô nói. "Không cần bận tâm! !" Lãnh Mặc Hàn lúc này đảo mắt nhìn xung quanh, chậm rãi
bước quanh căn phòng. Anh nhìn không gian xung quanh đầy những màn nhện
lại nhìn về phía hạc giấy kia, chậm rãi, trầm mặc nói; "Mọi người có
nhận thấy những con hạc giấy này có gì đặc biệt không ?”Mỹ Linh cùng Thanh Bình hơi giật mình ngẩng đầu, nhìn nói với Lãnh Mặc
Hàn; "Đặc biệt ư ? Chẳng phải là chỉ là những con hạc giấy bình thường
sao?”Lãnh Mặc Hàn trầm mặc, chăm chú quan sat những con hạt, lại hơi nhướng mày, không rõ đang suy nghĩ điều gì…Mỹ Linh cùng Thanh Bình nhìn Lãnh Mặc Hàn bộ dáng này, liền cũng bắt đầu
chú ý đến những hạc giấy,lại vươn tay sờ vào chúng. ban đầu cảm thấy
không có cái gì đặc biệt , sau lại nhìn thấy trời đan mưa nhưng hạt giấy lại không bị ướt. "Có bí mật không phải là hạc giấy bình thường! !"
Lãnh Mặc Hàn trầm mặc nói! !"Kia là cái gì?" Mỹ Linh cùng Thanh Bình quay mặt sang, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn hỏi!