Edictor: Bích Phạm" Theo anh... " Bác Dịch lần này nắm tay cô, ánh mắt dịu dàng. Trang Ngải Lâm đứng ở bên cạnh bàn ăn, thấy anh nắm tay mình, nét mặt có một
chút cười, ngưng nhìn về phía anh. Trong giây lát lại tỏ vẻ không hài
lòng, vội rút tay ra, một mình đi tới phòng khách, nhặt các mảnh của bộ
đồ màu đen, cầm trong tay, bước trở lại trước bàn, ném vào anh ta, ngồi
xuống nhặt lên kẹp tóc. Rất nữ tính!!Bác Dịch nhịn cười, nhìn Trang Ngải Lâm đang ăn nhiệt tình, ôn nhu hỏi: “ Có ngon không?"
Trang Ngải Lâm hai mắt nhấp nháy, nhai nó với một chút hương vị thực
sự độc đáo của dưa chua, lại có một bông hoa màu tím trang trí. Thức ăn
vừa ngon vừa giòn, đặc biệt là có thêm hương xà lách, tất cả các hương
vị tuyệt. Bác Dịch có lẽ thật là là một người rất thông minh, cho dù là
trng từng việc nhỏ nhặt nhất, rất biết làm cho tất cả trở nên đặc biệt. Trang Ngải Lâm không cự tuyệt được sự hấp dẫn của những món ăn, ăn rất tự nhiên. Bác mỉm cười đứng lên, trong lòng rõ ràng rất vui, bước đến mở cửa giá rượu trên tủ lạnh, mà trong đó có vô số ly thủy tinh, anh lấy ra hai cái ly
xoay người đặt một cái ở trước mặt Trang Ngải Lâm, một cái ở trước mặt
của mình, mới nhẹ nhàng nói; "Khả Hinh thích ăn gan ngỗng phối hắc da
nặc, lần này hãy nếm thử rượu Botrytis phối gan ngỗng, ở phương Tây cái
này rất nổi tiếng. ”Trang Ngải Lâm nhìn anh từ từ mở bình rượu, rót
cho mình một ly rượu, cô không hiểu làm bộ ho khan một tiếng, mới nói:
"Anh không tiếc à? Không phải vừa mới không cho tôi uống à?"Bác Dịch mỉm cười nói: " Anh chỉ là muốn cùng em thưởng thức một ly,
xem như chào đón em đến tham quan tại nông trại. Đây là một chế phẩm được làm từ nho! Sau khi những quả nho được nghiền nát, phải ủ đến 3 năm để
có chia rượu hảo hạng này. Thật sự tốn rất nhiều thời gian và sức lực,
nhưng anh và những người ở đây không bao giờ mệt mỏi vì điều đó. Hơn nữa ở đây còn có rất nhiều laoij rượu được chế biến công phu, được chọn làm từ những quả nho ngon nhất và thậm chí có loại được ủ đến mấy chục năm. Rượu ở được tạo ra để làm nên sự khác biệt với nơi khác. Khi uống cần
phải biết thưởng thức mà từ từ cảm nhận hương vị của nó…Trang Ngải Lâm im lặng nhìn về phía anh. Bác Dịch cũng đã ngồi xuống, mỉm cười nhìn về phía cô, ngón tay nhẹ nâng ly rượu, đưa về hướng Ngải Lâm nói; "Uống đi... thử thưởng thức chúng... "Trang Ngải Lâm nhìn về phía anh, nhẹ nhàng cầm ly rượu. Từ từ tận hưởng hương thơm của nó, nhẹ tay lắc ly rượu. "Chờ một chút... "Một bàn tay nhẹ nắm cổ tay của cô. Trang Ngải Lâm ngạc nhiên, ngẩng đầu, nhìn về phía Bác Dịch... Bác Dịch mỉm cười nhìn về phía cô, lắc lắc đầu, lúc này mới nâng ly của
mình lên, đứng lên, vòng qua bàn ăn đến bên cạnh Trang Ngải Lâm, đặt tay ở sau lưng ghế cô, ôn nhu nói: "Đề nghị của anh là... uống rượu ngọt
quá cao, không cần phải lắc thân ly, nhưng em sẽ tìn thấy một hương vị
mới mẻ nếu là như thế này... ... ... ... "Sau khi nói xong, lúc này
anh mới chậm rãi giơ ly rượu lên, dùng đầu lưỡi ném một chút rượu, cảm
nhận được hương vị của nó, anhlại mỉm cười, lúc này mới mở miệng, hít
vào một chút không khí, hai mắt anh như đang tận hưởng…thật tuyệt. Trang Ngải chú ý quan sát anh và làm theo, cô không có lắc thân cốc, nhưng
nâng cốc hơi hướng lên, nó giống như một loại rượu ngọt giống, như mật
ong, như thế dần dần trượt vào trong miệng, lưỡi đầu tiên tiếp cận với
vị ngọt của họ, và ngay lập tức, cô được cảm nhậnđược cảm giác ngọt ngào đến lạ kì. Đôi mắt cô lang lanh không biết nên nói điều gì cho phải…Bác Dịch sâu vào đôi mắt cô, ông không thể giải thích chút vui mừng
và xúc động, bàn tay trên chiếc ghế của mình từ từ đặt trên vai cô, lại
trượt xuống cái eo mảnh mai của cô. Chỉ cần nghiêng nhẹ đầu sẽ chạm vào
khuôn mặt cô, anh nhẹ nhàng hỏi: " Hương vị thế nào? "Trang Ngải Lâm giơ ly rượu, không lên tiếng. "Thế nào?" Bác Dịch lại để sat gần cô hơn, nhẹ nhàng hôn đôi môi cô. "... ... ... " Trang Ngải Lâm vẫn im lặng. Bác Dịch đã không nói
thêm gì nữa, tiến sát vào khuôn mặt cô, nhẹ gò má, tai cô... nhẹ nhàng
nói: "Ngải Lâm... Còn nhớ đêm nay anh đã nói ... Nếu như em đồng ý ở
lại, anh sẽ hầu hạ em. . ” Trang Ngải Lâm hai tròng mắt chợt lóe, vẫn im lặng, tay nắm chặt ly rượu đặt trên bàn cơm. Bác Dịch nhìn mí mắt của cô, dường như đã hiểu được ý nghĩ của cô, đặt ly
rượu xuống, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cô . Anh bế nhấc cô trên tay, ôn
nhu nói: “ CHúng ta về phòng thôi. ”Trang Ngải Lâm dựa vào lòng Bác Dịch, nét mặt có chút choáng ngợp, vẫn không nói gì…Bác Dịch nhanh chóng ôm lấy thân thể của cô, lướt qua những người hầu đến phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại…Vườn nho nhanh chóng chìm vào bóng đêm, yên lặng và tĩnh mịch. Trong căn phòng…Bác Dịch nhanh chóng ôm chặt thân thể gợi cảm củaTrang Ngải Lâm. Trong bóng tối, anh ôm chạt cô hôn những nụ hôn ấm áp, để đôi môi của mình chiếm
lấy đôi môi mềm mại của cô, hơi thở nặng, nhanh chóng đi vào cuốn lấy
đầu lưỡi của cô. Bàn tay anh giữ chạt lấy eo cô, gần như đã có một con
thú hoang dã sẽ xé váy cô đôn đốc ... ... eo nhỏ nhắn, gần như có một loại thú tính cuồng dã muốn xé rách váy cô. Trang Ngải Lâm đón lấy nụ hôn của anh, nhanh chóng hai tay trượt xuống dưới. Bác Dịch nhanh chóng đôi môi ngọt ngào của cô …Trang Ngải Lâm hé mở môi mỏng, thở gấp…Bác Dịch vươn hai tay ởi bỏ chiếc váy dài, thuận thế lại kéo xuống của áo
ngực của cô, tay trước dò vào nội bộ, mới cúi đầu, hôn nhẹ môi mỏng của
cô, mút, cưng chiều một lúc, mới trầm giọng khàn khàn nói: "Có khát
không vọng càng tốt đẹp? Càng bí mật ?"Trang Ngải Lâm nghe lời này, trong lòng khẽ động nhìn về phía anh.