Editor: Thùy Trang NguyễnBác Dịch nói đúng, may mắn không có đến nhanh như vậy! !Bóng đêm càng ngày càng sâu, không khí ngày càng lạnh lẽo dường như chợt đến theo thời gian, vì ánh mặt trời ban ngày chiếu xuống phiến nho quá lớn, buổi tối lúc tỏa ra nhiệt lượng, thực vật trên mặt đất cùng không khí
đột nhiên hình thành độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, nếu như không có biện pháp khắc phục, các tế bào trong cơ thể thực vật vô cùng có khả
năng mất nước mà đóng băng! Thực vật bên ngoài vườn nho, nhất là hoa dại cỏ dại, trong nháy mắt sinh mệnh dường như biến mất che đậy từng tầng
sương trắng xóa, những nhánh cây cong xuống, thậm chí ở một mảng núi
rừng trắng xóa có thể nghe thấy “rắc” một tiếng gãy vang lên! !Bên trong vườn nho, vô số những người làm vườn mặc quần áo đơn bạc, theo
không khí lạnh đột nhiên buông xuống, nhao nhao miệng hô sương mù trắng
lạnh lẽo, lại coi như không có lạnh đến như vậy, nhanh chóng đẩy những
cánh bướm mỏng bằng lụa trắng như tuyết đi vòng quanh khắp vườn nho, đem ấm áp từ ánh lửa trong hệ thống sưởi hình tháp mang đến từng chùm nho. Có người làm vườn vì sợ những cánh bướm to không thể vỗ khí nhiệt mang đến từng chùm nho, vài người càng nhanh chóng đeo những khung cánh bướm
trắng ở phía sau, một bên phe phẩy đôi cánh, một bên đi giữa những giàn
nho tạo thành vô số nhưng cánh bướm trắng như tuyết, đung đưa như bầu
trời trên vườn nho xanh biếc, dường như là người bảo hộ mà ông trời phái xuống. Trang Ngải Lâm đứng bên ngoài bậc thang của
vườn nho, nét mặt căng thẳng, hai tròng mắt lưu chuyển mãnh liệt nhìn về phía mọi người trong thôn đeo cánh bướm lụa mỏng đi khắp nơi giữa vườn
nho phe phẩy đôi cánh, nguyên thủy mà dịu dàng ôn nhu, có một loại cảm
động không nói nên lời... Nhất là khi mọi người phe phẩy đôi cánh theo
bên người đi qua đi lại mà nhân được vô số hơi ấm phả ra, trái tim cùng
khuôn mặt đều nóng hừng hực. Tiểu Lỵ thấy đêm càng ngày càng sâu, hơn nữa khí trời càng lúc càng lạnh lẽo, cô lập tức đưa tay
kéo chặt chiếc áo da cỏ vào người rồi đi lên phía trước, hơi tôn kính
gật đầu, nói: "Tiểu thư... Chúng ta nên xuất phát thôi, khí trời càng
ngày càng lạnh, cô vẫn còn đang mặc quần đùi. "Đúng vậy, Trang Ngải Lâm đều quên cô thế nhưng chỉ khoác chiếc áo da cỏ, đứng
trên ruộng bậc thang, hai tròng mắt lưu chuyển nhìn về phía Bác Dịch bên kia. Anh vô cùng kích động và khẩn trương đối với đợt sương giá lạnh
lẽo buông xuống, nhanh chóng cất bước đến mỗi khu trồng nho xử lí, tính
chọn lọc hái xuốg một số quả nho đặt trong lòng bàn tay mở ra, ngửi được mùi hương của nó tựa hồ có thể cảm giác được trái cây kia thực sự ngoan cường. Anh cười, lại tiếp tục cất bước đi vào trong bóng đêm, áp dụng
đối với những loại trái cây khác, cẩn thận từng li từng tí quản chế
nhiệt độ đối với sự biến hóa của trái cây... Xác thực,
trong sinh mệnh của anh chỉ có vườn nho, chỉ có về tới đây, thế giới của anh, mới mang vẻ mị lực cùng kiên định như vậy. Trang
Ngải Lâm nhìn chằm chằm vào bong lưng của anh dần dần biến mất, nhớ tới
chính mình cũng đã kiên kì rất lâu sự nghiệp cùng mộng tưởng của mình,
khuôn mặt cô nặng nề nhưng nhìn không ra một điểm biến hóa, nghĩ muốn
dời bước thế nhưng lại nhịn không được nhìn theo người kia. Bác Dịch rốt cuộc lại từ nơi nào đó trong bóng đêm đi ra, vẻ mặt anh căng
thẳng, hơi có vẻ sốt ruột tay cầm một trái nho dặn dò nhà vườn mang
người đến chỗ đó, bởi vì anh phát hiện ra có một số trái cây ít nhiều đã bị tổn hại. Mọi người cùng nhau vội vàng đi về phía trước phe phẩy đôi
cánh, cá nhân anh lại cầm quả nho này đặt trong lòng bàn tay, vô cùng
khẩn trương lại ngửi mùi hương của nó. Vô luận, vô luận
là người thành công như thế nào, vĩnh viễn cũng không có nhìn thấy, một
mặt bọn họ chân chính thành công rốt cuộc là bởi vì ôm ấp tình cảm, tín
ngưỡng, chăm chỉ... Còn lại là một chút cô đơn. Vẻ mặt
Trang Ngải Lâm trầm xuống nặng nề, tiếp tục nhìn thân ảnh Bác Dịch, lại
xoay người biến mất ở vườn nho, anh biết mình muốn đi thậm chí đều không có thời gian nhiều liếc mắt nhìn mình một cái bởi vì rét lạnh kia chợt
đến... Cô cứ như vậy lưu chuyển hai tròng mắt suy nghĩ thật lâu, do dự
thật lâu, cô biết, vườn nho mới là chân chính là thứ anh yêu... Thứ anh
yêu nhất... Vì vườn nho này , thậm chí anh có thể vứt bỏ tính mạng của
mình. Không hiểu sao lại nhớ tới phỉ thúy đã vỡ kia. Hai tròng mắt Trang Ngải Lâm nhanh chóng lóe lên một cái, nghiêng mặt vô
thức nghĩ đến phỉ thúy kia còn giấu trong túi xách của mình, nên nói như thế nào? Nói như thế nào, đều là thương tâm... Thậm chí rất thương
tâm... "Tiểu thư? Chúng ta thật sự phải đi ... " Tiểu Lỵ nhìn về phía Trang Ngải Lâm, lại khẩn trương giục cô. Trang Ngải Lâm nghe lời này, thở dài một cái, nâng mí mắt nhìn về phía vườn
nho mênh mông dấy lên một chút ánh lửa, còn có vô số những cánh bướm
tuyết trắng vẫn như cũ vỗ cánh kéo dài, trái tim như bị vỡ vụn, vẻ mặt
cô căng thẳng , không nói lời nào nhàn nhạt xoay người đi vào bên trong
biệt thự... Ba người hầu nhanh chóng theo thân ảnh của cô đi vào trong... Không cần thiết một hồi sau, tại đây không khí rét lạnh, Trang Ngải Lâm mặc
chiếc váy len dài cổ chữ V màu đen, bên ngoài khoác áo ấm da cỏ, đem tóc vén sang một bên, lúc này mới đeo găng tay, vẻ mặt lạnh lùng nhàn nhạt
đi ra, vừa cất bước ra khỏi biệt thự cũng đã nhìn thấy Bác Dịch mặc
chiếc áo sơ mi trắng cungf quần tây đen đi tới, lúc anh nhìn về phía
mình, ánh mắt sáng ngời, lại chẳng biết tại sao... Trang Ngải Lâm cũng mong mỏi nhìn về phía anh, trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào... Tiểu Lỵ cùng ba người hầu, cùng nhau đứng giữa bọn họ, liếc nhìn nhau, lúc
này mới trầm mặc rời khỏi đứng sang một bên, quay đầu nhìn về phía nhưng người trong vườn nho đang vỗ cánh, tỏa ra ấm áo đi khắp nơi. Bác Dịch cứ như vậy đứng trong thế giới vườn nho từ xa, tùy ý ánh lửa cùng
những đôi cánh vỗ nhẹ nhàng, anh cứ như vậy nhìn thật sâu về phía Trang
Ngải Lâm, trên mặt cơ hồ cũng không có bất kỳ biểu tình nào, đã là người quá thành thục, dường như nói cái gì đều không cần giải thích... Trang Ngải Lâm nhìn anh như vậy, vừa cất bước muốn đi về phía anh nói chuyện... "Chờ một chút... " Bác Dịch biết cô muốn đi cũng không tiện giữ lại, chỉ là
nơi này tạm thời thả lỏng, liền xoay người nâng lên một rổ nho đi về
phía khu đất trống, vừa đi vừa nói; "Khả Hinh thích ăn rau dại ở chỗ
này, vẫn ầm ĩ rất lâu, anh nghĩ em muốn trở về, em giúp anh mang cho cô
ấy, ngọt ngào mặn mặn, mùi vị cũng không tệ. "Anh nói
hết lời liền một mình một người để chiếc rổ xuống, ngồi xổm bên cạnh
đồng ruộng, khuôn mặt kiên nghị vô cùng yên lặng, theo ánh lửa nhổ từng
cây rau dại trên ruộng bỏ vào trong rổ, thậm chí còn đem một số hoa nhỏ
màu tím có tác dụng trị liệu cũng hái xuống bỏ vào trong rổ, có thể trộn lại cùng nhau mùi vị cũng không tệ ! Anh một bên hái, một bên ngẩng
ddaaud nhìn thấy phía bên kia vẫn còn liền trầm mặc tiếp tục đi qua đó. Trang Ngải Lâm cứ như vậy trầm mặc đứng một bên, nhìn Bác Dịch một mình một
người khom người bên cạnh đồng ruộng hái rau dại, hai tròng mắt của cô
lóe ra nhớ tới hôm nay lúc đi đến vườn nho, anh nói câu kia, ở đây trừ
thời gian trưng cất rượu hoặc thu hoạch cần một ít nhân công bên ngoài,
thời gian còn lại chỉ có một mình anh…. . Một mình anh... Cô cứ như vậy nghĩ về những lời này, nhìn về phía bóng lưng cô đơn tịch
mịch của người đàn ông này, anh tựa hồ không có phát hiện, sinh mệnh của anh bởi vì này tầng tịch mịch này mà có cái gì khiếm khuyết, thế giới
của anh vẫn như cũ hấp dẫn và sung túc như vậy. Bác Dịch hái rau dại xong, sửa sang cái rổ một chút, lúc này mới hài lòng đứng
dậy đi về hướng Trang Ngải Lâm, nhìn thật sâu vào khuôn mặt nặng nề của
cô, chính mình mang theo nụ cười ôn hòa nhìn cô dặn dò : "Em để cho cô
ấy dù cho thích ăn nhưng chính mình cũng phải ăn một ít ... Lúc trở về
cẩn thận một chút... Dọc đường có thể sẽ có chút trơn, dặn dò tài xế cẩn thận một chút... "Trang Ngải Lâm không tiếp nhận thái
cái rổ, chỉ là vẻ mặt nhàn nhạt nhìn về phía anh, không khách khí chút
nào nói; "Đầu của anh, thật là giống như rễ sắn hôm nay tôi ăn!""... ... ... " Bác Dịch tay cầm rau dại, không nói gì nhìn về phía cô, hiện
tại thời khắc ly biệt này, cũng không nghĩ lại giải thích đây không phải là rễ sắn ... Trang Ngải Lâm không nói gì nhìn anh,
trực tiếp hơi tức giận nói; "Khí trời lạnh như vậy, còn không mặc nhiều
quần áo một chút? Rau dại này dựa vào cái gì đều cho cô ấy ăn? ! Tôi nếm xem đây là cái vị gì! Nếu như ăn ngon, liền lấy cho cô ấy một chút ít.
Nha đầu này mặc dù là em gái của tôi, thế nhưng ngay cả tôi cũng phát
hiện, cô ấy gần đây eo thô ! Tôi chịu không nổi con gái eo thô! Nhất là
em gái tôi!"Hai mắt Bác Dịch sáng ngời, cho là mình
nghe lầm, cầm rổ rau dại kia căng thẳng, có chút không dám tin nhìn về
phía Trang Ngải Lâm. "Nhìn cái gì vậy?" Trang ngải lâm
lại hạ thấp mắt liễm, xem xét liếc mắt nhìn anh một cái, mới nói: "Hối
hận? Hối hận trước đây nói mời tôi ăn rau dại?"Bác Dịch nghe lời này, mới có vẻ có chút kích động, khuôn mặt căng lên chợt nổi
lên biến hóa, lại thật sâu nhìn về phía Trang Ngải Lâm, nuốt khô cạn nơi cổ họng, mới nói: "Ách... Không có hối hận... Chỉ là... Anh muốn mời em ăn vật này, khả năng phải đợi một chút, anh vẫn cò bận một chút... "“Vậy thì chờ một chút đi! Tôi chỉ là lạnh vào trong nhà mặc thêm quần áo!"
Trang Ngải Lâm trực tiếp bày ra vẻ mặt lạnh lùng cúi đầu, mang găng tay
vào!Trên mặt Bác Dịch không hiểu hiện lên một chút cảm động... "Anh đừng suy nghĩ nhiều! Tôi chỉ là... " Trang Ngải Lâm nhớ lại phỉ thúy đã vỡ kia, mới yếu ớt nói; "Muốn ăn rau dại! !"