Bên trong gian phòng, màu trắng xen lẫn màu đỏ hồng của đèn lồng,
ôn nhu mà mông lung sáng lên, đệm giường tơ tằm màu lam, vẫn còn lưu lại hương khí đêm qua của hai người, kia bên giường là một chiếc đèn ngủ
hình chiếc dù chiếu ra ánh sáng cực hạn ôn nhu, dừng lại ở chiếc quần
lụa màu hồng phấn... Kim sắc hồ lô, vẫn như cũ dược yên lượn lờ... Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh hai người đứng ở chỗ đèn lồng đỏ, như đôi chim sơn ca uyên ương, thâm tình nhìn nhau. Ngoài phòng, gió thổi làm cho bóng cây ngả nghiêng. Đường Khả Hinh hơi mở mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng
cùng quần tây đen đứng ở trước mặt mình, lúc này mới phát hiện, trán của anh vẫn như cũ tràn đầy mồ hôi lạnh, một đôi con ngươi hoặc lộ ra nóng
cháy cuồng nhiệt, lồng ngực thở gấp, hàng cúc sơ mi đóng không hoàn
chỉnh, dường như bị sự nóng cháy kia làm bung ra, hai tay buông xuống,
ống tay áo nhẹ vén, lại thấy kia trên cánh tay gian xẹt qua có vài vết
máu, đoán chừng là lúc chạy tới đây bị cành cây cào xước... Cô liền như vậy, như vậy ôn nhu mà đau lòng nhìn về phía vết máu kia... Trang Hạo Nhiên không thèm để ý xung quanh , trong mắt chỉ có Đường Khả Hinh, cất bước đi tới chỗ cô, nhìn cô mặc áo thể thao màu trắng cùng quần đùi màu đen, để lộ ra đôi chân thon dài gợi cảm, dường như mới gặp gỡ lúc
bình thường, liền có điểm đau lòng vươn tay, khẽ vuốt khuôn mặt hồng hào của cô, cúi xuống, cưng chiều cùng thâm tình nói: "Bảo bối... ... Vừa rồi... Có dọa em hay không?"Đường Khả Hinh trong lòng khẽ động, nhẹ nhàng ngẩng đầu, ngọt ngào cười tươi như hoa nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt nóng rực, thật sâu nhìn về phía người con gái
mềm mại xinh đẹp trước mặt, cảm giác nội tâm của mình lại rung động vô
hạn khát vọng, nhưng vẫn là hơi kiềm chế, cẩn thận từng li từng tí hỏi:
"Vừa... Anh nghiêm túc như vậy, có dọa em hay không?" Đường Khả Hinh
lại kìm lòng không được cười, ôn nhu vươn hai tay, nhẹ kéo cổ của anh,
ngẩng gương mặt ngọt ngào lên, mới từng chữ từng chữ nhu tình nói:
"Không có... Khi chúng ta mới quen biết nhau chính là bị mị lực của nhau thu hút. Thần bí mà lại mị lực... "Trang Hạo Nhiên nghe lời này, không khỏi mỉm cười, lại vẫn có chút đau lòng vươn tay, nhẹ ôm hông cô bé này, cúi đầu hơi xúc động nói; "Thế nhưng anh cũng bị sự
nghiêm túc kia vừa rồi của mình dọa sợ... Này phảng phất là bởi vì quan
hệ chúng ta là quan hệ giữa quan chủ khảo cùng người thi đấu quyết định, loại cảm giác đối lập này, thật là rất bất đắc dĩ... "Đường Khả Hinh lại không để ý nhẹ xoa ngọt môi, cười rộ lên, mới mềm giọng
nói: "Nếu như giữa chúng ta cần vĩnh viễn đối lập... Như vậy... Để em
ngắm nhìn anh, yêu anh từ xa... Dù sao từng khoảnh khắc, góc độ của anh
đã ăn sâu vào tim em mất rồi ... "Trang Hạo Nhiên nghe
lời này, không khỏi cười rộ lên, nội tâm lại rung động ngàn vạn tình
cảm, cúi xuống tựa trán mình vào trán cô, bất đắc dĩ mà lại thực sự cảm
động, thì thào nói nhỏ; "Vật nhỏ... "Đường Khả Hinh lại hơi có vẻ bướng bỉnh cùng động nhân cười... Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô cong ngọt môi đỏ mọng, nhớ tới lúc cô bình
phẩm rượu đỏ Mỹ lộc, nói câu kia thơ, lại khó nén trong lòng rung động
nói; "Bất quá em vừa rồi còn thật sự có điểm dọa anh, cũng không có nghĩ đến, em đến cuối cùng liên Đức martin tác phẩm nói ra! Trả lời rất khá, rượu này dịch cuối cùng, xác thực chính là nữ nhân môi đỏ mọng màu sắc, ái muội lộ ra nồng đậm cảm giác... "Đường Khả Hinh nghe lời này, hai tròng mắt hơi ôn nhu ái muội chớp động, lại hai tay nhẹ
kéo cổ áo của anh, ngưỡng mặt lên, sâu thật sâu hỏi: "Phải không? Ngài
biết được rõ ràng như vậy?" Trang Hạo Nhiên hơi cong
mắt, nhìn biểu tình ái muội của a người con gái trước mặt, anh không
nhịn được cười một tiếng, tình ý đậm đà cúi xuống, nói: "Anh còn muốn
cảm thụ được rõ ràng hơn ... Em nguyện ý sao?"Đường Khả Hinh nghe lời này, trong lòng nổ tung, lại cố ý hé miệng cười nói: "Muốn cảm thụ, chỗ đó còn có một bình đây!"Trang Hạo Nhiên lại ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, cúi mặt đầu tiên là
chuồn chuồn lướt nước hôn, mới lại gợi cảm khàn khàn nói; "Anh càng muốn cảm thụ chất lỏng thần bí ngọt ngào trước mặt... "Đường Khả Hinh mặt khuynh khắc đỏ bừng, nhớ tới Trang Hạo Nhiên cùng mình hôm nay ở trong xe, anh ở giữa hai chân của mình mạnh mẽ hút, lòng của cô
lại nổ tung, lập tức vươn tay, vỗ nhẹ tay anh, hơi hờn dỗi cúi đầu, khẽ
cắn môi dưới, kéo dài nói; "Anh bại hoại... "Trang Hạo
Nhiên lại lộ ra một điểm nam sĩ mị lực tươi cười, cúi xuống, ở bên tai
của cô nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm, mới lặng lẽ nói: "Sợ cái gì... Ở
đây chỉ có chúng ta... Hôm nay em ở trong xe đùa chết anh... Bà xã... "Đường Khả Hinh dường như cảm giác thân thể toàn bộ chìm đắm trong bể mật ngọt, mặt lại mắc cỡ đỏ bừng cười... "Em không muốn? Ân?" Trang Hạo Nhiên thoáng cái cường thế cúi xuống, hôn
một chút lên môi của cô, tay đã lại lén tiến đến chỗ áo ngực tuyết trắng của cô luồn vào trong khẽ xoa nắn gò ngực mềm mại, thậm chí vừa hôn vừa ép cô lên cửa, tay quét xuống đôi chân dài gợi cảm của cô, hơi nhấc
chân dùng chân mình ma sát vào giữa hai chân cô... "A... " Đường Khả Hinh kìm lòng không được ngẩng đầu lên, mắc cỡ tai đỏ bừng kêu. "Khả Hinh! ! Anh thực sự nhớ em muốn chết ! Anh nghĩ muốn em! !" Trang Hạo
Nhiên nói cho hết lời, vừa nghiêng mặt hôn lên môi của cô, vừa tự cởi
cúc áo của mình... Một tay nhẹ bắt được tay anh... Trang Hạo Nhiên hơi giật mình nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh lại hơi mở hai mắt ra, có vẻ ngượng ngùng nhìn về phía người
đàn ông trước mặt, thân thể dán chặt vào cửa, cảm giác thân thể của mình vì nụ hôn của người đàn ông này mà lâng lâng, thậm chí cảm giác nơi
giữa hai chân chảy ra một dòng nước nóng ấm, trái tim của cô gian bang
bang nhảy, nhưng vẫn là dũng cảm vươn tay, đưa đến trước áo sơ mi của
anh, cởi từng nút áo sơ mi một, mắc cỡ sắc mặt đỏ bừng nhìn về phía lồng ngực màu đồng cổ tràn đầy mị lực của anh đang dần lộ ra... Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về phía cô bé này, lồng ngực cũng bắt đầu cuộn
trào lên làn sóng tình dục mãnh liệt, hưởng thụ vươn tay, cách y phục,
xoa hai gò ngực của cô, thậm chí tìm đúng được hột anh đào nho nhỏ mà
khẽ nắn... Đường Khả Hinh nhắm mắt lại thở dài, hai tay lại tiếp tục cởi áo sơ mi giúp anh…