Gió thổi từng trận, cây phượng đong đưa trái phải, lay động xạc xào. Hai bóng dáng, ở trên đường, chậm rãi di động tới phía trước. Giai Giai đi trong gió ở giữa đường, đi qua bóng cây phủ kín, nghe không khí gió thu, không nhịn được quay mặt sang, mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên... ... Trang Hạo Nhiên im lặng tay cầm va li hành lý màu xanh
dương đậm của Giai Giai, vừa bước trên con đường đá xanh thật rộng, vừa
quay mặt sang, nhìn cô, dịu dàng mỉm cười... ... Giai Giai
dừng lại, chăm chú nhìn nửa khuôn Trang Hạo Nhiên, đường nét của anh
luôn có mấy phần huyền thoại và hoàn mỹ giống như Nam Thần phương tây,
đặc biệt là hai tròng mắt hấp dẫn và sống mũi cao thật cảm tính, nhưng
môi mỏng làm sao không ngăn được hấp dẫn mê người? Cô không nhịn được
cười rộ lên, tiếp tục cất bước chân đi nhàn nhã về phía trước giống như ở Cambridge... ... Vừa đi vừa nhìn khung cảnh xung quanh, hít mạnh
không khí này một cái, mới nhàn nhã xúc động, cười nói: "Nơi này thật
không khác Cambridge, nước Anh là một nơi tốc độ đi rất chậm, nhưng chỉ
cần đi anh tới trong nước, riêng ở phi trường là có thể phát hiện bước
chân thoan thoắt! Mọi người thực vội vã, em cũng mất hồn, bọn họ muốn đi đâu?"Trang Hạo Nhiên bình tĩnh nghe nói như vậy, hai tròng mắt hấp dẫn khẽ lóe lên, mới theo lời của cô, nhàn nhạt nở nụ cười. Giai Giai lập tức xoay người, giống như vẫn là bạn gái trước, nhìn anh dịu
dàng mềm mại, nói: "Đúng rồi. Còn nhớ không? Sau khi chúng ta yêu, chỉ
trở về nước một lần! Chúng ta cùng thích một bức tranh gì?"Trang Hạo Nhiên bình tĩnh lắng nghe, hai mắt lóe lên, khuôn mặt chỉ lộ ra nụ
cười nhàn nhạt, tiếp tục nắm cái va li cất bước đi về phía trước... ... Giai Giai theo anh đi về phía trước, vừa đi vừa có chút nghi
ngờ nhìn nửa khuôn mặt anh, ngạc nhiên cười nói: "Hạo Nhiên! Anh quên
rồi? Trí nhớ của anh nhất định tốt... . . Hơn nữa lần đó chúng ta bàn
luận về cuộc sống đỉnh điểm nhất, lúc sôi trào nhất!"Trang Hạo
Nhiên thở nhẹ một hơi, tiếp tục nắm va li của cô, cất bước đi về phía
trước, hai mắt xoay tròn một lúc, mới chậm rãi cười nói: “Cũng không
phải là nhớ không nổi... ... Chỉ là... ... Không muốn vô ý nhấc
lại... ... ""... ... ... ... " Giai Giai im lặng dừng ở dưới cây phượng, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nắm va li, xoay người, đón gió thu nhẹ nhàng khoan khoái,
nhìn Giai Giai vẫn xinh đẹp như thế, dừng ở dưới cây phượng, tóc dài
phất phới, rất xinh đẹp tung bay và quyến rũ, nhưng anh lại dịu dàng
thật lòng cười nói: "Kể từ khi anh và Khả Hinh ở bên nhau, anh phát hiện cuộc sống có một loại hoá học thay đổi rất kỳ diệu, giống như cuộc đời
của anh, bởi vì yêu cô ấy, bây giờ mới bắt đầu... ... Giai Giai lộ ra nụ cười có chút hứng thú nhìn anh, nhưng đáy mắt dịu dàng, còn hiện lên mấy phần mất mát... ... Trang Hạo Nhiên có chút xin lỗi nhìn Giai Giai, có chút đau lòng nói: “Thật
xin lỗi, cuộc đời của anh rất ít khi ích kỷ qua... ... Hôm nay xin
cho anh ích kỷ một lần... ... Quả thật, anh đã không nhớ nổi quá khứ có liên quan chuyện tình yêu cũ, cuộc đời của anh, trái tim của anh,
tất cả mọi thứ của anh, đều tràn đầy Khả Hinh... ... Chỉ cần cô ấy
hạnh phúc, anh chấp nhận hy sinh tất cả. Loại tình yêu này, anh tin
chắc, nó mãi mãi sẽ không chết đi. Cho dù có một ngày, sinh mạng anh kết thúc, anh cũng vẫn tin chắc, linh hồn của anh trôi nổi cũng sẽ không
phản bội cô ấy. Anh yêu cô ấy... ... Anh yêu cô ấy hơn tất cả... ... Anh không có quá khứ... ... Anh chỉ có Khả Hinh... ... "Giai Giai chăm chú nhìn anh. Trang Hạo Nhiên chăm chú nhìn cô... ... Giai Giai nhìn chăm chú anh, dừng lại một lát, mới đột nhiên cúi đầu bật
cười một trận, vén nhẹ tóc dài trên trán, có chút lúng túng, có chút mất mát, bình thản nói: "Anh đó! Hôm nay nói chuyện có chút làm tổn thương
trái tim em, bởi vì tình yêu của em và anh, vẫn là đoạn ngắn quý giá
nhất trong cuộc đời em, hôm nay anh nói anh quên rồi, em nên chúc mừng,
hay là nên hung hăng mắng anh đây?"Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn cô... ... Giai Giai ngẩng đầu lên, hơi lắc cái đầu xinh đẹp nhìn Trang Hạo Nhiên,
không nhịn được cười nói: "Em chỉ muốn nói, ngày đó em và anh đi xem
triển lãm tranh, khi anh dừng lại ở trước bức tranh "Tạo Thần Giả", nhìn nô lệ Ấn Độ ở bên trong bức tranh, dùng đinh sắt tạc ra hình chân dung
các vị Thần đứng thẳng, ánh mắt anh chăm chú quyến rũ, hấp dẫn em thật
sâu ... . Em còn nhớ rõ, anh chỉ vào nô lệ trong các vị Thần này nói,
trên thế giới cho dù là ai cũng có thể là tạo ra thần kì! Cho dù là ai
cũng có thể sáng tạo ra thần thoại! Khi anh làm một người lãnh đạo phải
thương cảm cấp dưới, để cho bọn họ hiểu được tầm quan quan trọng của
người lãnh đạo trong tổ chức bọn họ! ! Bởi vì những lời này của anh mà
em sắp triển lãm tranh ở trong nước, lấy Tạo Thần Giả làm chủ đề triển
lãm tranh! Em chỉ là... ... Muốn mời Nam Thần trong lòng em đi thăm
quan triển lãm tranh của em... ... Em bởi vì anh, bởi vì bức tranh
kia, hôm nay, em càng thành công hơn... ... Chỉ mong cấp dưới của
anh cũng có thể phát hiện, anh bỏ ra không phải là vì đạt được mục đích
của mình, mà là vì thành toàn cho người theo đuổi mơ ước, như em, đã
từng... ... Hy sinh chính anh... ... "Trang Hạo Nhiên chăm chú nhìn cô. Vẻ mặt Giai Giai lộ ra mấy phần không nở nhìn Trang Hạo Nhiên, lại cười
nói: "Quả thật, em buông tha anh là chuyện tiếc nuối nhất trong đời em,
bởi vì anh thật rất tốt, rất tốt, rất tốt... ... Nhưng nếu như muốn
em lại lựa chọn một lần nữa, bởi vì anh mà vứt bỏ tác phẩm của em, em sẽ không có thể... ... Cho nên... ... Chúng ta cũng nên tôn trọng
lựa chọn của nhau, cám ơn anh đã từng tôn trọng em, hôm nay em cũng tôn
trọng anh. Tốt. Tương lai, em thu hồi tình yêu của em và anh... ...
Chúc mừng anh và Khả Hinh cả đời hạnh phúc... ... Cô ấy xứng đáng để anh theo đuổi cả đời... ... Bởi vì cô ấy có trời cao biển rộng, có
thể xứng đôi cùng anh... ... Trận thi đấu rượu đỏ kia, chúng tôi
cũng xem ở trên máy bay, người xem trên toàn thế giới cũng ủng hộ đối
với cô ấy !"Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, không nhịn được tự hào nở nụ cười. Giai Giai cũng giận trách nhìn anh một cái, không nhịn được bật cười, nói: "Em nghĩ, Khả Hinh nhất định rất biết ghen!""Làm sao em biết?" Trang Hạo Nhiên cười nhìn cô hỏi. Giai Giai nhìn Trang Hạo Nhiên, cố ý bí ẩn cười nói: "Bởi vì cô ấy là cô
nhóc! Ở trước mặt người yêu, cô nhóc mãi mãi không lớn lên! !"Trang Hạo Nhiên nhắc tới cô nhóc kia, hai mắt của anh lóe lên thâm tình và
nhớ nhung, nhớ tới hai mắt Đường Khả Hinh bị mù, trong lòng của anh nóng nảy như lửa đốt, khát vọng nhanh chóng đi đến trước mặt cô! ! Nghĩ tới
đây, anh vội ngẩng đầu lên, nhìn Giai Giai, khẩn cầu nói: "Giai Giai! !
Giúp anh một việc! ! Hiện tại anh có việc gấp phải rời khỏi, em nghĩ
cách ngăn cha của anh lại! Đánh cờ đi! ! Đánh đến ngày mai! ! !""À?" Giai Giai ngạc nhiên nhìn anh! !Trang Hạo Nhiên vừa nói chuyện với cô, vừa xoay người vội vàng đi tới đường
lớn cây Phượng ở đầu kia, chỉ cần nhớ tới Đường Khả Hinh, tim của anh
liền gấp đến độ hận không thể dùng hết thâm tình cả cuộc đời trong một
ngày ... ... "Này! ! Này! ! Hành lý của em !" Giai Giai bất
đắc dĩ gọi anh! ! Lại không khỏi nhìn bóng lưng kia vội vàng đi về phía
trước, một góc tây trang trắng, bay trong không trung, cô liền cảm thấy
bất đắc dĩ lắc đầu bật cười... ... ***Ầm! ! ! !Lâm Sở Nhai uống vào bụng một ly, mặc dù có thể chịu đựng được, nhưng mặt
đã dồn máu đỏ bừng, cũng không để ý Nhã Tuệ ngăn cản, mượn rượu, vỗ bàn
một cái, học quân phiệt người ta, hào phóng kích động nói: "Ông Chu ông
nói đúng! Người ta tìm cái gì? Là tìm sự vui vẻ ! ! Mọi người không vui! ! Còn sống làm gì? Chúng ta làm buôn bán, cần chính là cái gì? Chính là phải hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ! Tại sao phải uống rượu! ! Uống
rượu là biểu đạt sự chân thành! ! Biểu đạt suy nghĩ thật của đàn ông ! ! !""Đúng! ! Nói rất hay! !" Chu Trường Dũng là người sảng khoái, cũng thích nhất người sảng khoái, không nói hai lời, lại sai người lấy
rượu! ! ! !Tô Lạc Hoành và Lãnh Mặc Hàn ngồi ở một bên, nhìn Lâm Sở Nhai uống một ly rượu đã như vậy, cũng căng thẳng kéo anh, gấp gáp
nói khẽ: "Anh say rồi ! !""Tôi không có say! ! Nói bậy ! !" Lâm Sở Nhai đẩy ra Tô Lạc Hoành, lại kích động muốn nói chuyện ... ... "Bác Chu ! !" Có một công nhân đột nhiên từ phía trước đường lớn đi tới,
nhìn Chu Trường Dũng, gấp gáp nói: “Lại có Phó Tổng Giám đốc tập đoàn
Hoàn Cầu muốn tới nói chuyện đất với bác !""Lại Phó Tổng Giám
đốc Hoàn Cầu?" Chu Trường Dũng vừa muốn khom lưng lấy ly rượu Kim Tự
Tháp, nghe nói như vậy, cảm thấy rất nghi ngờ cau mày nhìn bọn Lãnh Mặc
Hàn. Lãnh Mặc Hàn cùng Tô Lạc Hoành, còn có Tào Anh Kiệt mới vừa
tỉnh lại, lại vẫn khó chịu, hai mắt lóe lên, Tiêu Đồng cũng không nói
chuyện... ... Nhã Tuệ và Tiểu Nhu đều nói có phải bọn người Thẩm Phó tổng hay không?"Ầm! ! ! !"Lâm Sở Nhai vừa nghe Phó tổng Hoàn Cầu, anh lại vỗ bàn một cái, mặt đỏ lên, vẻ mặt oán giận nói to:
"Ông Chu ! Hôm nay uống rượu với ông, coi như kết nghĩa! Mấy Phó tổng
đó, không tốt ! Bọn họ tới là có mục đích! ! Đuổi bọn họ ra ngoài đi ! ! Đóng cửa con đường kia đi ! ! Kéo... ... con... ... con... ... Con cá sấu ra ngoài cho tôi! ! Ngăn lại! ! !"Lời nói này quá hào phóng! !Đám người Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng nghe người của Hoàn Cầu, hoảng sợ đến tái mặt, đều kêu: "Này! !""Kéo con cá sấu này ra ngoài, ngăn lại! ! !" Lâm Sở Nhai mượn cảm giác say, vỗ bàn kêu to! !"Tốt! ! Hôm nay nghe mọi người! ! Chặn con đường kia cho tôi! ! Kéo con cá
sấu ra ngoài! !" Chu Trường Dũng nghe, cũng hào sảng nở nụ cười! ! !"Sở Nhai... ... " Đám người Nhã Tuệ cùng gấp gáp đứng lên, vội vàng nói
không cần, Tiểu Nhu cũng gấp gấp đứng lên, nhưng Chu Trường Dũng cùng
một đám người già cao hứng, chính là đem con cá sấu đi ra ngoài chặn lại ! ! ! !***Một chiếc xe thể thao như mũi tên dọc theo đường cao tốc lao thẳng tới ! !Trang Hạo Nhiên lái xe thể thao Bugatti Veyron màu trắng, mở mui xe, một tay
cầm vô lăng, nắm giữ tốc độ 180 km/h, lướt qua từng rừng núi và ruộng
hoang, dựa theo hướng dẫn, hai mắt lóe lên ánh sáng mãnh liệt, mắt nhìn
thấy thôn trang của Chu Trường Dũng đang ở phía trước, nhưng đang lúc
chiếc xe sắp sửa quẹo cua tiến vào đường lớn đá xanh, lại thấy hai cây
nhãn long to và dài nằm ngang bên đường, anh hơi giật mình, dậm thắng,
chi một tiếng, thắng gấp xe dừng ở trước cây nhãn long! !Hai bên con đường lớn đá xanh, bò rất nhiều dây nho giống như cổng vòm, phủ
xuống bóng râm mát rượi, xung quanh một mảnh yên tĩnh! !Trang
Hạo Nhiên ngồi ở trong xe thể thao, ngẩng đầu lên, nhìn con đường lớn
quanh co đi thông nhà Chu Trường Dũng đang ở phía trước, vậy làm sao một thân cây đè ở giữa đường? Anh ngạc nhiên đẩy cửa xe ra đi xuống, vừa
cởi tây trang màu trắng ném trong xe thể thao, vừa cất bước đi tới, thậm chí từng bước từng bước đi về phía trước cây nhãn long, cúi đầu, nhìn
gốc cây kia, cảm giác mới vừa vặn đè ở trên đường, đây là vì cái gì?Một âm thanh sột soạt, từ trên giàn nho bên đường truyền tới ... ... Trang Hạo Nhiên tiếp tục đứng ở trước cây nhãn long, nghiêng nhìn phía trước, nghĩ tới nên ở chỗ này không sai, liền trực tiếp từ trong túi tiền móc
điện thoại di động ra, xoay người muốn nhấn điện thoại của Tô Lạc Hoành, không ngờ tay mới vừa nhấn xuống phím thì anh nghe được từng trận âm
thanh sột xoạt, âm thanh kia có chút bí ẩn, có chút quỷ dị, còn mang
theo một chút cảm giác rất kinh người ... . . Anh cầm điện thoại di
động, dừng lại động tác, chớp mắt một cái, lúc này mới chậm rãi xoay
người, đột nhiên nhìn thấy một cá sấu khủng bố cực lớn, đang bò tới giữa đường, há to mồm, rống một tiếng, muốn xông tới mình... ... ... ... "A ... ... ... . " Trang Hạo Nhiên kinh ngạc há hốc miệng, trợn to hai mắt, ném điện thoại di động, kêu to lên! ! ! !