Trang Hạo Nhiên thay Tưởng Thiên Lỗi chạy tới trước phòng ăn Hải
Dương, Trần Tuấn Nam cùng Tô Lạc Hoành hai vị phó tổng nhanh chóng chạy
tới tòa nhà bên cạnh, vừa vặn cũng nghe được câu nói này, lập tức khẩn
trương kêu lên: "Trong bụng lão hổ?"
Trần Tuấn Nam tức khắc khẩn trương nhìn về phía ba con bạch hổ trân
quý trong đằng sau bức tường thủy tinh công nghiệp, lập tức nói: "Ba con hổ trắng này là tượng chưng cho khách sạn Á Chau chúng ta ở vườn bách
thú, đây cũng chính là ký hiệu! Nó ngàn vạn không xảy ra chuyện gì! ! Từ Trạch Minh, cậu lập tức gọi thuần thú sư đến đây cho tôi, trước phải
gây tê cho chúng, sau mới nghĩ biện pháp đem bom trong bụng chúng lấy
ra!""Vâng!" Từ Trạch Minh lập tức xoay người... "Không kịp nữa rồi! !" Phương Di không nói hai lời, trực tiếp rút
súng gây mê từ trong valy ra, nhanh chóng đi vào khu vực của hổ trắng,
vừa đi vừa nói: "Các người gọi bác sĩ gây mê qua đây, sẵn sàng chuẩn bị! !"Cô nói xong, người đã nhanh chóng vòng qua thủy tinh công nghiệp, đi
vòng tới phía sau cửa vào, quyết đoán phân phó nhân viên công tác nói:
"Mở cửa! !"Nhân viên công tác do dự khẩn trương nhìn cô. "Không được! !" Trần Tuấn Nam nhanh chóng đi về phía Phương Di, khẩn
trương kiên trì nói: "Cô không phải thuần thú sư chuyên nghiệp, cũng
không phải bác sĩ gây mê, cô chỉ là chuyên gia phá đạn mà thôi! Trước
không nói đến việc cô ưu tú như thế nào, thế nhưng ở bên trong là ba con hổ, cô có khả năng sẽ gặp nguy hiểm! !"Lời này vừa nói ra, hai chuyên gia phá đạn đồng thời ngẩng đầu, nhìn
về phía Trần Tuấn Nam, xem ra anh cũng không biết thân phận thật sự của
Phương Di rồi. Phương Di ngưng mặt nhìn về phía Trần Tuấn Nam, thanh âm kèm theo một tia sắc bén nói: "Anh có biết quả bom dấu trong bụng hổ, có uy lực như
thế nào không? Nó có thể trong nháy mắt khiến cho con hổ đó thân xác nổ
tung, huyết nhục mơ hồ, sau đó, toàn bộ những bức thủy tinh công nghiệp
cao hơn 10 thước này sẽ bị vỡ nát, sau đó nữa thì... cả tòa nhà thủy tinh này cũng sụp đổ theo, đến lúc đó có bao nhiêu người bị thương? Anh hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm sao?? ! ! Tránh ra! !"Cô không nói thêm lời nào nữa, đã đẩy Trần Tuấn Nam ra, nhanh chóng
cầm chìa khóa từ nhân viên công tác, mở khóa ra, chỉ nghe thấy tạch một
tiếng, cánh cửa thủy tinh cuối cùng cũng mở ra, cô ngay lập tức cầm súng gây mê, một mình đi vào trong! !Sau đó của phịch một tiếng đóng lại, đó là khu vực ba con hổ trắng hoạt động! !Một vài nhân viên nữ, nhìn thấy một màn này, đều khẩn trương trợn to
hai mắt, che miệng lại, sợ đến thở cũng không giám thở mạnh! !Trần Tuấn Nam lại càng gấp gáp hơn, đứng bên ngoài, trên trán đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Mọi người mắt cũng không giám nháy, tất cả đều lo lắng nhìn một màn này bên trong bức tường thủy tinh!Phương Di chỉ là cầm súng, đứng ở ngoài cửa ngưng thần ba giây, liền
trực tiếp kéo cánh cửa nặng tới 30 cân, chỉ nghe thấy phanh một tiếng
thật lớn, cửa kia trong nháy mắt mở ra, cả người cô liền bình tĩnh xuất
hiện ở trong phạm vi hoạt động của bạch hổ, bàn chân đạp trên cỏ dại
cùng đá vụn, ngửa mặt nhìn về phía ba con hổ trắng!Ba con hổ trắng cực lớn, đang nằm nghiêng ở trước hòn đá nào đấy,
nghe thấy trận tiếng vang này, trong nháy mắt ngẩng đầu, thú tính tàn
nhẫn cũng theo đó xuất hiện, nhìn về phía Phương Di!Mọi người đứng ở bên ngoài, tất cả đều khẩn trương không giám thở
mạnh nhìn một màn bày, thậm chí có một vài nữ công nhân không dám nhìn
cảnh này, chân mềm nhũn phải nhờ đồng nghiệp giúp đỡ ngồi xuống, sợ đến
thở dốc, trưởng cục cảnh sát lúc này cũng dẫn một vài chuyên gia gỡ bom
khác nhanh chóng đi tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng khiếp sợ
không thôi, thuần dưỡng sư cùng bác sỹ thú y, bác sĩ gây mê vào lúc này
khẩn trương đuổi tới ... Bên trong khu vực bạch hổ! !Ba con hổ trắng vẫn như cũ đứng ở ba hướng ngưng mắt nhìn về phía
Phương Di, con hổ trắng lớn nhất dẫn đầu đững ở đó, trong bụng có giấu
bom mini, đang ở gần phía Phương Di nhất, híp mắt nhìn về phía cô, đuôi
hơi phe phẩy, không nhúc nhích, dường như một bức tĩnh đồ, thậm chí bộ
móng vuốt như thạch đá cũng giữ nguyên, thật không nhìn ra một điểm tư
thế công kích nào cả... Phương Di đếm thời gian, vẫn tư thế oai hùng hiên ngang đứng ở lối
vào, hai mắt băng lãnh không có chút nào sợ hãi, nhưng tay cầm súng gay
tê, ngón tay đã bắt đầu chậm chạp bấm cò, nhìn chằm chằm vào bạch hổ
đang im lặng đứng đầu, cô cắn chặt răng, trong lòng bắt đầu đếm : Một... Hai... Đầu bên kia bạch hổ hung hãn, hai mắt cũng bắt đầu tỏa ra sát khí đế
vương, bộ lông trên người liền dựng thẳng lên, thân thể cong lại, nhìn
chằm chằm Phương Di-con mồi này, một hồi rống to, lập tức phi thân lên,
nhanh như chớp lao thẳng tới, hai con hổ trắng phía sau cũng như mũi tên lao vút tới, Phương Di trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn bạch hổ dẫn đầu
sẽ trong nháy mắt bổ nhào vào cô, cô giơ khẩu súng trong tay lên, hướng
về phía bạch hổ dẫn đầu nổ súng————Ba con hổ trắng trong nháy mắt tới gần thân thể Phương Di, cắn xé... . . "A ——————" Mọi người ở bên ngoài trong nháy mắt sợ hãi thét chói tai! !Cửa phịch một tiếng đóng lại, ba con mãnh hổ hung hãn lao thẳng tới
cửa thủy tinh, nanh vuốt cào loạn, lại không thu hoạch được gì, phẫn hận rống to, Phương Di một mình đứng ở bên trong cánh cửa công nghiệp thủy
tinh nhìn Trần Tuấn Nam đang nhìn chằm chằm mình, mắt trừng, miệng há
hốc trông thật ngu ngốc, cô chỉ là lạnh lùng nhìn anh một cái, liền bắt
đầu đếm: Một... ... Hai... Ba... Bạch hổ dẫn đầu, thú tính hung hãn,điên cuồng lắc lắc đầu, không lâu
sau, đôi chân liền hạ xuống, cuối cùng té trên mặt đất, hai cái đầu to
còn lại cũng không lâu sau liền gục xuống! !Tất cả thuần thú sư, bác sĩ gây mê, nhân viên kiểm tra đo lường liền
nhao nhao vọt vào khu vực bên trong, bắt đầu tìm kiếm quả bom trong thân thê con hổ dẫn đầu, cuối cùng tra ra là bị vá ở bụng dưới, mọi người
liền nhanh chóng mổ bụng, lấy quả bom mini ra, mặt khác hai chuyên gia
phá đạn, tức khắc chạy vào khu vực bên trong, bắt đầu khẩn cấp tìm kiếm
bom, chuẩn bị phá giải! !Phương Di chỉ là ánh mắt nhàn nhạt, dưới tình huống mọi người đang
mắt lớn miệng to không chớp mắt nhìn mình, lạnh lùng đi về phía trước... "Xôn xao, này, đây có phải là là nữ nhân không đấy?" Tô Lạc Hoành
nhìn thấy con gái nhà người ta xinh đẹp, lại bắt đầu hạnh kiểm xấu!Phương Di đi qua đám người, nhíu mày liếc nhìn về phía Tô Lạc Hoành,
mặt lạnh nói; "Thế nào, anh thấy tôi không giống sao? Nếu anh không phải là nam nhân, tôi liền không phải là nữ nhân!"Tô Lạc Hoành lập tức không dám lên tiếng. Phương Di cũng chẳng buồn nói tiếp , đang muốn cất bước đi về phía
phòng ăn Hải Dương, không hiểu sao lại cảm giác được phía trước có hai
thân ảnh chợt lóe lên, lộ ra hơi thở ác độc hướng về phía hai đầu hổ bên trong ! Cô bình tĩnh nhìn chằm chằm bóng dáng kia... "Tổ trưởng! !Bom đã hoàn toàn được hóa giải!" Hai trợ thủ đi tới trước mặt cô, báo cáo! !Cô đưa mắt nhìn hai người phụ nữ vừa biến mất ở phía sau đại sảnh, ánh mắt chăm chú thật lâu, mới gật đầu đáp: "Ưhm... "Trong bóng tối, gió nổi lên thật lớn! !Hai nữ nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đen, trong tay cầm khay,
khẽ cười đi về phía trước, nơi bước qua đều là nơi camera theo dõi không thể tới được... . Bước tiến thập phần ổn định. Cô dừng lại trong bóng đêm, khẽ cười đi về phía trước, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân còn có nửa giờ nữa, để đi ra sân bay, người của chúng ta đã
chuẩn bị tốt để đón ngài ấy, cha con hai người lần đầu tiên trong nhiều
năm qua gặp mặt, tôi tin ngài nhất định sẽ rất xúc động. Như Mạt mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, vừa cất bước đi về phía trước, vừa im lặng không lên tiếng. Cô quay đầu lại, nhìn vẻ mặt kia của Như Mạt không chút biểu tình còn mang theo chút băng lãnh, cô do dự một hồi, mới nói tiếp: "Tiểu thư...
Ngài không muốn đi ra sân bay đón người sao?""Có thể không đi sao?" Như Mạt u lãnh nói xong, liền tiếp tục cất bước đi về phía trước. Gió càng lúc càng lớn! !Hai người hướng trung tâm khách sạn đi đến, chỗ đó hết sức náo nhiệt, tòa nhà với ba mươi tầng đều là khu vui chơi giải trí, quán phân phối
xì gà, phòng bi-a , sàn nhảy lớn nhỏ vừa đều đủ, thậm chí còn có vô số
vũ giả (người khiêu vũ), đang sôi động theo nền nhạc không ngừng nhảy
múa, khách mời trong ngoài chiếm đến một nửa, thậm chí còn hội có vô số
thân sĩ nước ngoài đến bản thành tham gia buổi đấu giá xa xỉ, là những
túi xách phục sức thời thượng số lượng có hạn trên thế giới, châu báu,
thậm chí là rượu quý nổi tiếng, đều có mặt ở đây để bán đấu giá, cho nên vì hạn chế ở phương diện nào đó, một số vị khách ở đây không thể lộ
diện liền an tọa ở tầng cao nhất, đều có máy bay trực thăng đưa đón!Bên cạnh sân bay, là hồ bơi Bích Ngọc! Dưới khí trời lành lạnh, chỉ có duy nhất một thân ảnh màu đen, đang thong thả bơi lội! !Đám người Như Mạt bình tĩnh đi ra bên ngoài tòa nhà náo nhiệt, nghe
thấy đông đảo nhân viên đang bàn luận về chuyện gỡ bom vừa rồi, hai cô
đều im lặng không lên tiếng, cất bước đi về phía trước, nhanh chóng đi
vào con đường đã thiết kế sẵn, không phí tý công sức nào đã có thể trốn
thoát khỏi camera, vòng ra cửa sau, qua phòng bếp huyên náo, trầm mặc đi vào thang máy giành cho nhân viên, nhanh chóng nhấn vào tầng cao nhất!"Cô có nghe nói không?" Bên trong còn có hai nữ nhân viên, mặc đồng
phục màu đen, ôm khay, ở nơi đó ấp a ấp úng, một cô thấp hơn trong số đó nói: "Nghe nói khách sạn chúng ta có bom, ngay tại khu bạch hổ!""Thật không ? Khó trách lúc trước tôi muốn đi vào phòng thức ăn cho
động vật, đều nói là đang tu sửa để đảm bảo an toàn không cho phép chúng ta đi vào!" Nhân viên còn lại kinh ngạc nói; "Trời ạ! Nếu thực sự là
như vậy, vậy chúng ta không phải sẽ rất nguy hiểm sao?""Đúng vậy đúng vậy, nghe nói, phòng ăn Hải Dương cũng có!"Giọng nói của một nữ nhân viên khác lại lo lắng vang lên. "Trời ạ! Thật đáng sợ ! !" Giọng nói kinh hoảng kêu lên!Hai người Như Mạt đứng ở phía sau, đều im lặng không lên tiếng. Có một cô bé, ôm khay, xoay người, nhìn về phía hai đồng nghiệp có
cảm giác xa lạ này, hỏi: "Các người có nghe nói chuyện này không?"Hai người Như Mạt cùng nhau mỉm cười nhìn về phía các cô ấy, trầm mặc lắc lắc đầu. "Không có nghe nói sao?" Một cô gái khác cũng hết sức kinh ngạc nhìn về phía Như Mạt hỏi. Hai người họ lại nữa lắc đầu. Hai cô bé nghe vậy , cũng chỉ có chút kỳ quái quay đầu, lại lảm nhảm
nói về chuyện gỡ bom, nhưng ngay vào lúc này, cửa thang máy mở ra, Trần
Mạn Hồng mặc đồng phục, vẻ mặt nhàn nhạt đứng ở ngoài thang máy nhìn các cô...