Khương Đồng để Lion lại chỗ Fiffy, một mình đi bộ trở về nhà. Cậu nhớ lại những gì bà Fiffy đã nói với cậu về “Trái tim của Alivera”. Truyền thuyết kể lại, ngài Alivera là hóa thân của thượng cổ thần thú, ngài ấy đã sáng tạo ra không gian sống của tinh linh và nhiều sinh vật khác. Khi chọn Bolia trở thành quê hương cho tinh linh, ngài ấy đã yêu một con người ở nơi này. Để giúp đỡ người đó, ngài ấy đã trao trái tim sức mạnh của mình mà không tư lợi điều gì. Nhưng có một biến cố đã xảy ra khiến trái tim của ngài ấy đã bị chia đôi. Một nữa ở tại thung lũng Vera, một nữa đã bị con người mang đi. Sự phản bội của con người năm ấy đã khiến tâm ngài ấy nguội lạnh và mãi chìm sâu vào giấc ngủ. Các tinh linh cũng chịu nổi khổ khi bị loài người tàn nhẫn bắt và cướp lấy sức mạnh. Dần dần, tinh linh thuần chủng không còn nhiều nữa. Dã tâm của loài người khiến chúng không ngừng tìm cách lai tạo ra tinh linh đời sau, nhưng đồng thời, chúng cũng đánh mất đi niềm tin của tinh linh. Điều đáng mừng là dù bị phản bội, Ngài Alivera chưa từng bỏ rơi thần dân của mình, Ngài ấy vẫn duy trì sự sống của rừng Bolia và chỉ chìm dần vào giấc ngủ thôi. Nhưng hiện tại Ngài ấy đã có dấu hiệu tỉnh lại. Để lại dấu ấn trên người cậu có lẽ Ngài ấy muốn cậu tìm một nữa trái tim còn lại trở về. Khi vị thần của tinh linh trở lại, Bolia sẽ trở lại thời kì hoàng kim năm đó. Khương Đồng cảm thấy sứ mệnh trên vài của mình nặng nề. Cậu không hiểu vì sao Ngài Alivera lại chọn cậu, một con người tầm thường trở thành người giúp Ngài ấy tìm lại một nửa trái tim còn lại. Nếu truyền thuyết Fiffy kể lại là sự thật, thì bản thân cậu cũng thấy vô cùng xấu hổ về những gì con người đã làm với tinh linh. Tâm trạng nặng nề, Khương Đồng về tới nhà. La Bác và Hera đã chờ cậu ở nhà. Hera bay đến bên người cậu, ôm cậu vào lòng, nói cùng cậu. “Đồng Đồng, tôi đã nhận được chỉ thị ở đền thần của Ngài ấy, cậu sẽ giúp Ngài ấy chứ?”“Hera, cậu tin tôi sao?” – Khương Đồng nhìn đôi mắt của Hera. Đôi mắt của cô cũng có màu xanh, nhưng khác rất nhiều với đôi mắt trong giấc mơ về Ngài Alivera của cậu, nhìn Hera lại có đầy vẻ tín nhiệm với cậu. “Sẽ, A Bác đã đồng ý. Chúng ta sẽ trở lại đế đô tinh Olad” - Hera quay lại nhìn La Bác như muốn ông xác nhận. La Bác ban đầu quả thật không muốn trở về, ông đưa Khương Đồng đến Bolia và lập gia đình ở nơi này vì đây là quê hương của bạn ông, cũng là nơi mà hoàng tộc sẽ không dám động đến. Nơi này cũng là cội nguồn của tinh linh, nếu động đến nơi này, bọn chúng đừng hòng kết nối với bất kì tinh linh nào nữa. Ông hiểu sự tham lam của bọn chúng và thấu hiểu nổi đau của tinh linh khi mất đi vị thần của mình. Ông cũng cần phải có trách nhiệm với hậu quả mà loài người đã gây ra. Hơn nữa, Khương Đồng đã lớn rồi, có lẽ đã đến lúc cậu phải biết về thân phận của mình. La Bác quyết định kể lại chuyện cha mẹ của cậu cho Khương Đồng. Khương Đồng không ngờ mình là con trai duy nhất của nguyên soái Khương Nhân. Nguyên nhân cái chết của mẹ cậu năm đó vẫn còn là một ẩn số. Như vậy, cậu càng phải đến Olad để tìm ra sự thật. Trước khi trở lại Olad, cậu cần làm vài chuyện, một trong số đó là phải lấy được máu của Ligan. Tư Thiết là người của tinh cầu Olad, hẳn là sẽ biết chút tinh tức về người đang cần máu của Ligan. Cậu có thể lợi dụng chuyện này để bắt cầu tìm hiểu chuyện của năm đó. Khương Đồng lên giường nghỉ ngơi. Đột nhiên cậu suy nghĩ không biết rằng tối nay có thể gặp Ngài Alivera hay không. Nếu Ligan rất sợ thung lũng Vera, hẳn Ngài ấy cũng sẽ có cách lấy được máu của chúng. Cậu cũng không muốn thừa nhận, nhưng quả thật chỉ gặp một lần trong giấc mơ hôm qua, nhưng cậu lại có chút nhớ cô gái tóc trắng ấy rồi. Khương Đồng không rõ đây là cảm xúc của mình, nhưng quả thật, cậu muốn gặp Ngài ấy. Cầu được ước thấy, trong giấc mớ, Khương Đồng lại thấy mình đang đứng trên cầu đi vào thần đền. Cậu đặt tay lên thành cầu mới nhận thấy, cây cầu này cũng được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Nhưng hoa văn trên đấy như diễn tả lại một câu chuyện xưa nào đấy. Khương Đồng không có thời gian suy nghĩ nhiều, cậu đi vào đền, ngồi lên tấm đệm đặt sẳn như đêm trước, có điều Ngài Alivera lại không có ở đây. Cậu tự rót cho mình một ly trà, hương thơm của trà này thật đặc biệt, không biết được làm từ loài hoa nào, nhưng lại rất thơm, không nồng, không đắng còn có chút ngọt. Hết một ly trà, cậu nhìn thấy Ngài Alivera đang đi đến từ đối diện. Vẫn là chiếc mặt nạ cùng bộ trang phục cổ tinh xảo đấy. Mỗi bước chân nhẹ như bông như lại dẫm vào trái tim của cậu. Khương Đồng nhìn đến say đắm, gương mặt cậu bỗng hồng hào. Mỗi lần đến nơi này đều cảm thấy bản thân dường như không điều khiển được tâm trí mình, nhưng cậu vẫn nhận ra cảm xúc của bản thân hiện tại là “thích”. Cậu rất thích vị thần bảo hộ tinh linh xinh đẹp này. Alivera ngồi đối diện Khương Đồng, đưa tay vuốt bên má phải của cậu, nhẹ giọng cười. “Xấu hổ sao?”“Không … không phải. Nhìn Ngài rất đẹp. . thật đó. . ” – Khương Đồng xấu hổ cuối đầu trả lời. “Tay của Ngài thật mềm” – cậu nghĩ thầm trong lòng“Gọi ta Ali là được, cầm lấy” – Alivera đẩy một chiếc hộp về phía cậu, chiếc hộp gỗ hình chữ nhật cũng được chạm khác rất tinh xảo, có vẻ khá nặng. “Đây là gì ạ?” – Khương Đồng tò mò mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc xương răng màu trắng to như cánh tay trẻ 2 tuổi, bên trên có một vòng chú thuật uốn lượn quanh từ trên xuống dưới. “Răng của Xích Lam thú” – Alivera nhẹ giọng trả lời