Tỉnh dậy, Khương Đồng phát hiện mình đang nằm ở gốc cây sồi già vô cùng to lớn. Đây là nhà của Fiffy. Bà ấy là một tinh linh có vẻ ngoài khá lớn tuổi. Hầu hết các tinh linh đều giữ vẻ ngoài khá trẻ con dù chúng đã 100 hoặc hơn thế. Như Rika và Lion vậy, rõ ràng đã hơn 100 tuổi, nhưng ngoại hình chỉ như một đứa trẻ mà thôi. Fiffy là tinh linh hệ chữa trị tại rừng già Bolia, bà ấy gần như là người được tôn trọng nhất trong các tinh linh tại khu rừng này. Theo như các tinh linh kể lại, Fiffy là tinh linh từng thấy vị tinh linh hùng mạnh nhất của chúng, cũng đã từng kí khế ước với con người. Thế nhưng, người kí khế ước cùng bà lúc đấy cũng đã mất. Fiffy mất đi vẻ ngoài tươi trẻ của mình cũng là vì có thể kéo dài thêm tuổi thọ của người đó. Nhưng đến cuối cùng, bà ấy vẫn phải chấp nhận sự thật rằng loài người không thể sống lâu như linh tinh được. Sau đấy, Fiffy đã trở lại rừng Bolia, và giúp các tinh linh nơi này chữa bệnh và trưởng thành. Các tinh linh tại rừng Bolia hầu hết vẫn là tinh linh được con người nuôi cấy rồi đưa đến nơi này, thật tế cơ thể của chúng không hoàn hảo và mạnh mẽ như tinh linh thuần chủng. Do đó thuật chữa trị của Fiffy có thể giúp chúng. Các pháp sư thường đưa tinh linh của mình trở lại rừng Bolia, vì chúng sẽ được chữa lành tại nơi này. Chỉ duy có tinh linh thuần chủng là không thể áp dụng cách chữa trị này. Nếu muốn nhanh chóng khỏi, chúng cần dùng máu của Ligan, hoặc tự mình khỏi nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian, hoặc thậm chí có thể chết. Khương Đồng nhìn mái tóc màu bạc ngắn của Fiffy, có thể hình dung được lúc trẻ bà ấy xinh đẹp như thế nào. Đôi mắt màu lục dịu dàng đến độ Khương Đồng như cảm giác trở về vòng tay của mẹ. Thực tế Fiffy cũng rất quý mến chàng trai loài người này. Cậu mang đến cho bà một cảm giác quen thuộc, tuy không rõ vì sao nhưng bản năng, bà cũng muốn bảo vệ cậu. Chữa lành vết thương trên chân và để cậu nghỉ ngơi ở cây sồi già. Quanh khu vực cây sồi này phạm vi 100m là kết giới của Fiffy, bà là một tinh linh thuần chủng mạnh mẽ, con người sẽ không đi vào được khu vực này của bà ấy. “Cám ơn bà, Fiffy. Bọn Rika đâu rồi” – Khương Đồng ngồi dậy và hỏi vị tinh linh già ngồi bên khối đá“Bọn chúng đi cảnh báo các tinh linh quanh khu rừng rồi, người của học viện ma pháp đang ở đây” – Fiffy từ tốn trả lời “Cháu cũng nhanh trở về đi, đừng đến gần khu vực của Ligan nữa, rất nguy hiểm”“Fiffy, Ligan rất sợ đến gần thung lũng, bà biết vì sao không?” – Khương Đồng muốn hỏi thêm về Ligan trước khi trở về nhà“Hừm, …, Đó là nhà của Ngài Alivera, bọn chúng rất sợ ngài ấy, nên sẽ không dám đến đâu” – Fiffy suy nghĩ rồi vẫn trả lời vấn đề của Khương Đồng“Alivera? Ngài ấy cũng là tinh linh sao?, Rika và Lion cũng nói rất sợ đến thung lũng” – Đây là lần đầu tiên cậu nghe đến cái tên này tại rừng Bolia. “Ngài ấy là vị thần bảo hộ của tinh linh, chỉ là hiện Ngài ấy đang ngủ mà thôi, sau này có cơ hội, hẳn cháu sẽ gặp được” – Fiffy đứng dậy, không nói thêm về vấn đề này nữa. Bà phẩy phẩy chiếc gậy trong tay mình, một con đường xuất hiện trước mắt Khương Đồng. Rõ ràng bà muốn cậu quay trở về nhà. Khương Đồng đành đứng lên đi theo con đường ra khỏi nhà của Fiffy. Cậu thấy Rika và Lion đang bay đến, chúng ôm tay cùng đi với cậu“Lion không sao chứ?”“Không sao, con người xấu xa đang ở phía nam khu rừng này. Tôi đã báo cho các tinh linh đi trốn rồi” – Lion vẫn còn hậm hực vì tên da ngâm lúc trước đó“Vậy là tốt rồi…Rika, Lion, hai cậu đã từng nghe về tinh linh Alivera chưa?” – Tính tò mò của Khương Đồng lại trỗi dậy“Đó là thần bảo hộ của tinh linh, ngài ấy rất mạnh. Tớ nghe nói rằng Rừng Bolia này là do ngài ấy tạo ra, trở thành nơi ở của chúng tớ sau này” – Rika nhanh nhảu trả lời“Cậu đã từng gặp ngài ấy rồi sao, tôi nghe bà Fiffy nói rằng thung lũng phía bên kia là nhà của ngài ấy” – Khương Đồng nói lại những gì Fiffy cho cậu biết“Ả… chúng tớ chưa từng gặp ngài ấy. Chúng tớ chỉ hơn 100 tuổi thôi, ngài ấy là truyền thuyết tồn tại cả 1000 năm rồi đó” – Lion trả lời“Hóa ra Diệp Quả ở thung lũng ngon hơn vì đó là nhà của Ngài ấy” – Rika lại bắt đầu hồi tưởng về Diệp Quả“Sau này Đồng Đồng chắc chắn sẽ gặp được, vì Ngài ấy cho phép cậu đến nhà của mà” – Lion đột nhiên nói với Khương Đồng như chắc chắn, không một tinh linh hay con người nào có thể bước vào thung lũng, Khương Đồng là người đầu tiên mà chúng thấy. Khương Đồng tạm biệt Rika và Lion tại cửa rừng, cậu chạy nhanh về nhà. Trời đã rất tối, ba của cậu sẽ rất lo lắng. Quả nhiên, về đến nhà đã bị La Bác mắng một trận, dù trên người không có thương tích nhưng quần áo của cậu lại rách nát vô cùng. Khương Đồng ăn uống và đi nghỉ, đặt lưng lên giường và suy ngẫm về những gì các tinh linh đã nói. “Nhà của Alivera sao…?!!”. Sau đó cậu mơ màng vào giấc ngủ. Khương Đồng nhận thấy mình đang đứng ở bờ sông, đường tiến vào thung lũng. Có một giọng nói thôi thúc cậu nhanh chóng đi vào. Bước chân của cậu nhẹ một cách kì lạ, cậu đi trên mặt sông, mặt sông yên ả đến không có một gợn sóng nào cả. Dù không dùng thuật không gian để di chuyển, Khương Đồng vẫn có thể bước đi như bình thường vào thung lũng. Cảm giác hôm nay thung lũng này có vẻ rất lạ, mùi hoa và cỏ cây thơm lừng dẫn đường cậu càng tiến sâu. Đến một hồ nước rộng lớn ở trung tâm thung lũng, Khương Đồng ngạc nhiên vì bản thân đã vào đây khá nhiều lần nhưng chưa lần nào thấy hồ nước này cả. Sau đó cậu bất chợt nhận ra, hình như nơi này đã rộng hơn rất nhiều lần so với những lần cậu vào trước đấy. Có cây cầu gỗ dẫn từ bờ vào giữa hồ, lúc đứng ở bờ, Khương Đồng chỉ nhận ra đây là một cái hồ lớn bao quanh bởi làn sương mù, bước chân lên cầu tiến vào cậu mới thấy giữa hồ là một ngôi đền nhỏ cổ kính. So với bất kì kiến trúc hiện đại nào hiện tại, đây là kiến trúc mà cậu chỉ nhìn thấy trong sách sử. Giữa đền, cậu nhìn thấy có một cô gái đang ngồi xoay lưng với cậu, mái tóc trắng dài hơn thắt eo mượt mà bay nhẹ nhàng trong làn gió. Cô mang một bộ trang phục cổ trắng viền xanh, thuê hoa văn cực kì tinh xảo. Vạt váy trải dài trên nền thuê một loài thú nào đó mà cậu chưa từng nhìn thấy. Dù không thấy mặt, Khương Đồng vẫn chắc chắn cô gái này cực kì xinh đẹp. Đặt bước chân đầu tiên vào trong đền, cô gái như nhận ra cậu đã đến, lên tiếng “Chàng đến rồi”Giọng nói nhẹ nhàng và trong veo, như dòng suối mát tiến vào lòng cậu. Một câu này làm Khương Đồng cảm giác như cậu và cô gái này như đã quen nhau từ rất lâu trước đây. Cậu tiếp tục bước thêm vài bước, ngồi vào chiếc đệm được để sẳn phía sau cô gái. Lên tiếng xác định người trước mặt mình“Alivera!”“Lâu rồi không gặp, ta đã chờ chàng rất lâu”