Khương Đồng mỉm cười chủ động chào họ trước, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống. Đối diện cậu là một anh chàng cao to lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn với nước da ngăm đen khỏe mạnh, bên trái anh ta lại là một thư sinh trắng trẻo, cậu đeo một cặp kính gọng vàng trông rất tri thức, mái tóc dài qua vai được cột lại sau gáy. Đối diện cậu thư sinh lại một anh chàng có nét đẹp phi giới tính, gương mặt baby búng ra sữa như trẻ con nhưng lại mặt than, đôi mắt to long lanh nhưng lại không có bất kì cảm xúc gì. Nhìn không khí im lặng đến khó thở này, Khương Đồng đành lên tiếng trước. “Tớ là La Đồng, chủ tu hệ hỏa. Rất vui được gặp mọi người. Mong rằng trong thời gian ở cùng kí túc xá chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau”“Tôi là Minh Duệ, chủ tu hệ phong” – anh chàng lực lưỡng lên tiếng trước. “Tôi là Mễ Lạc, chủ tu hệ Lôi” – anh chàng thư sinh cũng chủ động giới thiệu. Giọng nói mềm nhẹ có vẻ không hợp với hệ Lôi cho lắm. “Mục Thần, hệ chữa trị” – Mỹ nhân còn lại lên tiếng. Khương Đồng cảm thấy may mắn vì bản thân không ở chung với ai thuộc gia tộc lớn tại Olad cả. Như vậy càng dễ để cậu hành động hơn. “Tôi nghe mấy đứa ở hỏa viện bảo cậu có tinh linh, có thể cho tôi xem một chút không?” – Mễ Lạc thấy đã quen hơn rồi liền xúm lại muốn xem tinh linh của cậu“Các cậu chưa tìm được tinh linh sao?” – Khương Đồng vừa hỏi vừa gọi Lion. Cậu nhóc vừa xuất hiện thì Mễ Lạc đã ôm chầm đến là thân thiết. “Đều chưa đâu. Tinh linh nào có dễ ký khế ước như thế” – Lôi Phong ở bên cạnh nhìn Mễ Lạc ôm Lion đến là ghen tỵLion đánh thật mạnh vào cánh tay của cậu thư sinh ốm yếu này nhưng vẫn không thể khiến anh ta thả lỏng tay, nhóc mếu máo với Khương Đồng. “Đồng Đồng, cứu cứu”Mục Thần nhìn không được nữa bước đến gõ mạnh đầu Mễ Lạc rồi bế Lion trả cho Khương Đồng. Lion chui vào lòng cậu ôm chặt, rồi trừng mắt với Mễ Lạc. Khương Đồng buồn cười với ba người cùng phòng này, cũng cảm thấy họ khá dễ thương. “Nếu có dịp đến Bolia, mọi người hẳn sẽ tìm được thôi” – Khương Đồng nói. “Bọn tớ hiện đã lên năm 3 rồi, cũng sắp đến Bolia đấy. Nhưng mà tên ác bá Chu Trình lần trước đi Bolia gây ra phiền phức to lớn, cũng không biết lần này có thể tìm được tinh linh không nữa” – Mễ Lạc oán trách. “Tinh linh cũng sẽ biết phân biệt tốt xấu, chỉ cần các cậu bình đẳng đối tốt với chúng, sẽ ổn thôi” – Khương Đồng nói như vậy là vì để ký khế ước còn phải phụ thuộc vào niềm tin giữa hai bên. “Đúng vậy, tôi nhất định sẽ không giống tên khốn đó cưỡng ép tinh linh. Cơ mà tôi nghe nói lần đi đó có một pháp sư trẻ tuổi ở Bolia đã hớt tay trên tên khốn đó, nếu tôi mà ở đó chắc chắn sẽ cười vào mặt tên đấy thật sảng khoái” – Mễ Lạc nói tiếp, cậu có vẻ thích nói chuyện hơn so với hai người bạn cùng phòng còn lại. “Bớt nói linh tinh đi, nếu cậu thật sự cười hắn, còn không phải để hắn ghi thù cậu và gia đình cậu à” – Minh Duệ nói sự thật. Dù không phải là gia tộc lớn ở Olad nhưng Chu gia cũng có vị thế của mình. “A Thần, A Đồng, hai cậu nói xem” – Mễ Lạc không cho là đúng mà tìm đồng minh“Cậu bớt nói nhiều sẽ ít gây họa” – Mục Thần rất không nể tình nói thẳng, làm Mễ Lạc ấm ức đến rơi lệ. Lion lúc này như nhớ được cái tên được nhắc đến trong miệng các pháp sư ở đây, giọng trẻ con lên tiếng. “Nếu hắn lại đến bắt tôi, Đồng Đồng và tôi sẽ thiêu chết hắn, tôi sẽ nhã con hỏa long thật to đánh chết hắn” – Lion không ngừng phát ra hỏa linh thể hiện sự tức giận của mình“Đừng nói với tôi, pháp sư đánh tên Chu Trình ở Bolia là cậu nhé” – Mễ Lạc không tin nhìn chằm chằm Khương Đồng. “WOWWWW! Đồng Đồng, cậu là bạn tốt của tôi” – Mễ Lạc nhảy cẩn lên nhảy ghế Khương Đồng đang ngồi ôm cổ cậu. Cả Mục Thần và Minh Duệ cũng không ngờ nhân vật chính còn lại trong sự kiện ở Bolia là người bạn cùng phòng này. Khương Đồng không biết nói gì hơn, rủ cả phòng cùng nhau đi ăn xem như lễ gặp mặt. Buổi tối, mỗi người đi về phòng của mình để ôn bài thì Khương Đồng lại đi ra ngoài. Cậu không thông báo cho bạn cùng phòng mà lặng lẽ đi theo con đường trong trí nhớ đến ngọn núi sau trường. Đứng trước cổng sau đang bị niêm phong, Khương Đồng dễ dàng viết chú thuật hóa giải phong ấn rồi tiến vào. Bước theo con đường mòn lên núi, Khương Đồng mới biết vì sao học viện phải phong ấn không cho học viên vào đây. Nơi này có từ trường năng lượng thật sự rất kì lạ. Không chỉ khiến ma năng trong cơ thể thoát ra ngoài một cách nhanh chóng khiến cơ thể như bị hàng ngàn cánh tay bóp chặt đến khó thở, cậu còn cảm nhận được bên tai không ngừng vang vọng tiếng khóc và tiếng la của rất nhiều đứa trẻ. Nếu không cẩn thận e là các pháp sư rất dễ bị điên loạn tại nơi này. Từ lúc bước vào, thần ấn trên trán cậu cũng phát sáng để bảo vệ cậu, một đường lên núi bình an. Khương Đồng cũng không chú ý, vẫn luôn có một bóng đen nhẹ nhàng đi theo sau cậu cho đến ngôi đền. Nhìn ngôi đền thấp thoáng sau hàng cây phong cao cao xếp thành hàng dọc bên cạnh các bậc thang bằng đá dẫn lên đền, mỗi bậc thang cũng được chạm khắc hình ảnh nào đó mà đã bị rêu bao phủ cậu không thể nhìn rõ. Hai bên bậc thang có trụ đèn bằng gỗ cũ kĩ nhưng không hề bị mục nát. Khương Đồng bước từng bước lên bậc thang, đèn hai bên bỗng phát sáng một cách kì lạ. Ánh sáng từ đèn giúp cậu nhìn rõ hàng cây phong hai bên vô cùng to lớn, giữa thân cây được quấn quanh bằng sợi dây thừng to bằng cánh tay người, những chiếc chuông được treo dây thừng cũng rũ xuống, đung đưa nhẹ nhàng. Mỗi bước chân của Khương Đồng không chỉ khiến từng chiếc đèn phát sáng mà những chiếc chuông cũng rung lên từng hồi tạo nên một âm thanh vô cùng ảo diệu. Cậu cảnh giác nhìn xung quanh nhưng không nhận ra bất thường nào cả. Bên tai bỗng vang lên tiếng nói của Alivera “Đi lên tiếp đi”. Thế nhưng Khương Đồng không biết, tiếng chuông này ngoài cậu ra thì cũng chỉ có tinh linh mới có thể nghe được. Chính vì vậy, ngay trong đêm, rất nhiều tinh linh đã bay đến ngọn núi một cách lặng lẽ. Trong tiềm thức của chúng, đây là tiếng gọi của người mà chúng tôn sùng nhất – Vị thần bảo hộ của tinh linh