Cuối cùng, Ngô Bình đã mời ông nội vào phòng sách để tiếp tục hàn huyên. “Tiểu Bình, chuyện ở Hải Thành, cháu tính thế nào?” Ngô Bình kể lại đầu đuôi câu chuyện. Advertisement Nghe xong, Lý Vân Đẩu sa sầm mặt hô: “Ảnh!” Ảnh lập tức xuất hiện trong phòng rồi nói: “Xin chủ nhân phân phó!” Advertisement “Cậu đến Hải Thành giết Lâm Lãnh Thiền cho tôi! Dám động tới cháu trai tôi à, chắc chán sống rồi!” Ngô Bình vội cản: “Ông ơi, đừng ra tay vội. Lâm Lãnh Thiền đã là cao hủ cảnh giới Địa Tiên, Ảnh đi chưa chắc đã giết được ông ta đâu”. Lý Vân Đẩu hừ nói: “Ông sẽ giết lão già ấy bằng mọi giá!” Ngô Bình cười trừ nói: “Ông ơi, chuyện chưa nghiêm trọng vậy đâu ạ, hơn nữa cháu đã có cách ứng phó rồi”. Lý Vân Đẩu nhìn anh: “Cháu định thế nào?” Ngô Bình: “Sắp tới chắc ông ta sẽ không ra tay với cháu đâu, cháu đã chính thức gia nhập Đường Môn rồi. Có thế lực của Đường Môn hậu thuẫn, Lâm Lãnh Thiền có mà dám làm gì cháu”. Lý Vân Đẩu cau mày: “Tiểu Bình, Đường Môn lớn quá, lại loạn nữa, ông không muốn cháu gia nhập đâu”. Ngô Bình: “Đúng là Đường Môn rất loạn, nhưng nguy hiểm luôn song hành với duyên kỳ ngộ mà ông”. Lý Vân Đẩu khẽ thở dài nói: “Được rồi, nhưng cháu phải hứa với ông, trong mọi hoàn cảnh luôn phải đặt an toàn lên hàng đầu!” “Ông yên tâm, cháu biết rồi”, Ngô Bình nói. Dẫu sao Lý Vân Đẩu cũng đã nhiều tuổi, nói chuyện một lúc là mệt nên Ngô Bình vội đưa ông ấy về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Lý Vân Đẩu dậy lúc năm giờ sáng. Đây là thói quen từ lâu của ông ấy, sau khi vệ sinh cá nhân xong, ông ấy ra ngoài chạy bộ. Ngô Bình chạy cùng Lý Vân Đẩu hai vòng quanh Đông Hồ. Lý Vân Đẩu rất bận nên chiều nay đã phải về rồi, vì thế Ngô Mi đã xin nghỉ học để ở nhà với ông. Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng cái đã ba giờ chiều, Ngô Bình đích thân đưa Lý Vân Đẩu ra sân bay, sau đó chờ tới khi ông ấy lên máy bay rồi mới ra về. Ảnh cũng đã lên máy bay, Lý Vân Đẩu vốn định bảo Ảnh ở lại bảo vệ Ngô Bình, nhưng anh đã từ chối. Về tới nhà, Ngô Bình lấy khối dược phách to như quả bí ra. Anh đã mua khối này ở Vân Kinh, bên trong phong ấn một cánh tay. Cánh tay đó nắm chặt một con rắn màu bạc, miệng con rắn đang ngậm một cây dược liệu nhỏ. Con rắn quấn quanh cánh tay như đang nhìn chằm chằm vào chủ nhân của cánh tay ấy. Ngoài ra, trên cánh tay đó còn có một cái bao tay màu bạc rất mỏng, hơn nữa trên ngón út còn đeo một chiếc nhẫn. Ngày trước, vì tu vi có hạn nên Ngô Bình chưa xẻ khối này. Hiện giờ, anh đã là đại cao thủ cảnh giới Tiên Thiên nên có