Ngô Bình cau mày: “Đường Môn cũng loạn lắm. Con rể Đường Môn không dễ làm, mà tôi cũng không thích”. Lạc Trường Sinh cười bảo: “Cô Đường có tình cảm sâu đậm với cậu chủ như vậy mà cậu nỡ phụ lòng cô ấy sao?” Ngô Bình đảo mắt: “Gì mà tôi phụ lòng cô ấy?” AdvertisementLạc Trường Sinh nói: “Cậu chủ, ý tôi là cậu và cô Đường rất xứng đôi. Cậu không cưới cô ấy thì tiếc quá”. Ngô Bình khẽ thở dài: “Nghĩ đến chuyện này, tôi lại thấy phiền lòng!” Advertisement Lạc Trường Sinh bật cười: “Cậu chủ có quá nhiều hồng nhan tri kỷ, không biết phải lựa chọn thế nào rồi”. Ngô Bình uống cạn rượu trong ly, không trả lời. Lạc Trường Sinh cười ha hả: “Cậu chủ sống ở thời đại mới. Ngày xưa tôi không hề có nỗi lo tương tự”. Ngô Bình giật mình: “Sao lại không có?” Lạc Trường Sinh đáp: “Thời tôi sống, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường”. Ngô Bình hừ giọng: “Bây giờ không còn là thời cổ đại nữa”. Lạc Trường Sinh đáp nhẹ: “Thế thì đã sao? Cậu chủ là nhân tài kiệt xuất, có mấy người phụ nữ bên cạnh là chuyện quá bình thường mà”. Ngô Bình thở dài: “Thôi, không nói cái này nữa. Ông có đề nghị gì khác về chuyện Hải Thành không?” Lạc Trường Sinh nói: “Mượn thế lực Đường Môn là cách tốt nhất”. Họ đang nói chuyện thì một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Lạc Trường Sinh đứng bật dậy, quát lên: “Ai đó!” Ngô Bình rất bất ngờ khi thấy bóng người ấy: “Ảnh? Sao anh lại đến đây?” Người xuất hiện là quỷ tiên “Ảnh”. Hắn chào Ngô Bình, đoạn nói: “Thưa cậu chủ, ông chủ có nghe nói về chuyện Hải Thành, vì lo lắng cho an nguy của cậu chủ nên cử tôi đến đây bảo vệ cậu chủ ạ”. Ngô Bình vội xua tay: “Tôi không cần ai bảo vệ. Anh lập tức quay về bảo vệ ông nội đi”. Ảnh khó xử đáp: “Nhưng đây là mệnh lệnh của ông chủ”. Ngô Bình vội vàng gọi điện cho Lý Vân Đẩu: “Ông ơi, cháu không cần sự bảo vệ của Ảnh. Để Ảnh quay về đi ạ”. Lý Vân Đẩu cười nói: “Tiểu Bình à, chẳng phải ông đã nói rằng sẽ đến thăm mẹ cháu và Tiểu Mi sao? Ông bảo Ảnh đến trước, ngày mai ông cũng sẽ đến huyện Minh Dương”. Ngô Bình sững sờ: “Ông sẽ đến đây ạ?” Lý Vân Đẩu đáp: “Ừ. Ông vẫn chưa gặp con dâu và cháu gái mà, nên rất muốn đến đó thăm họ”. Ngô Bình cười nói: “Sao ông không nói sớm ạ, để cháu đến đón ông”.