Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 972:

11-10-2024


Trước Sau

 Tên đầu trọc im lặng vài giây mới nói: “Phải.
Tao là đàn em của đại ca Tạ”.
  Ngô Bình nói: “Thế thì dễ xử lý rồi”.
  Anh lấy điện thoại, gọi cho Hoàng Thiên Bá.
Cả khu vực này là phạm vi thế lực của Hoàng Thiên Bá, đối phương có quyền kiểm soát tuyệt đối với nơi này.
 Advertisement Sau khi bên kia nhấc máy, anh hỏi: “Hỏi Tạ Khai Bình xem thuộc hạ có ai tên là…”   Anh hỏi tên đầu trọc: “Anh tên gì?”  Advertisement Tên đầu trọc lập tức cảm thấy không ổn, do dự hồi lâu mới đáp: “Ngưu Chấn”.
  “Có ai tên là Ngưu Chấn không, ừ, đang đứng ngay trước mặt đây”, Ngô Bình nói.
  Chưa đầy một phút sau, điện thoại của Ngưu Chấn đã vang lên, là số của Tạ Khai Bình.
  Ngưu Chấn vội vã bắt máy, nịnh nọt nói: “Đại ca…”   Mới mở miệng, Ngưu Chấn đã biến sắc, vội vàng đáp: “Vâng vâng, em sai rồi, được ạ…”   Gã ta lúng túng trả điện thoại cho Ngô Bình, đoạn nói: “Anh Ngô, đại ca Tạ mời anh nghe máy ạ”.
  Ngô Bình đáp nhẹ: “Tôi không rảnh”.
  Hết cách, Ngưu Chấn đành thành thật trả lời như vậy, hiển nhiên đã bị đầu dây bên kia mắng mỏ vài câu.
Ngưu Chấn sợ đến mức không ngừng rụt cổ, không ngừng vâng dạ với vẻ mặt buồn bực.
  Nghe máy xong, gã ta lau mồ hôi, rầu rĩ nói: “Anh Ngô, xin lỗi anh.
Tôi không biết là ai, mong anh thứ lỗi cho tôi ạ”.
  Ngô Bình hờ hững nói: “Tha thứ thì cũng được thôi.
Tôi mua đồ ở địa bàn của anh nên báo cho anh thanh toán nhé”.
Nói đoạn, anh đưa hoá đơn hơn ba triệu cho gã ta.
  Thịt mỡ trên mặt Ngưu Chấn giật giật.
Ba triệu không phải là con số nhỏ đối với gã ta.
Song Ngưu Chấn chẳng dám nói lấy nửa lời, vội vàng đáp: “Vâng, nơi này do tôi quản lý, tôi nên thanh toán ạ!”     Dứt lời, gã ta đưa hoá đơn đến trước mặt người “em họ” kia, đanh mặt nói: “Em họ à, hiện anh không có đủ tiền, cảm phiền cậu chuyển ba triệu cho anh trước nhé”.
  Ngưu Chấn đang rất căm hận tên em họ này.
Nếu không phải vì thằng khốn này thì gã ta đã chẳng đắc tội anh Ngô, còn mất oan ức hơn ba triệu.
  Sắc mặt của Thôi Thừa Chí rất tệ.
Gã không ngờ Ngô Bình lại ghê gớm đến vậy, ngay cả đại ca của Ngưu Chấn cũng phải khách sáo với anh đến vậy.
Thôi Thừa Chí thầm thở dài, ngoan ngoãn chuyển ba triệu cho Ngưu Chấn.
  Ngưu Chấn tự bỏ thêm vài trăm nghìn, sau đó chuyển hơn ba triệu ấy cho Ngô Bình.
  Nhận tiền xong, Ngô Bình vỗ vai Ngưu Chấn rồi bảo: “Sau này có gì thì liên lạc nhé, người anh em”.
  Ngưu Chấn nhăn nhó, liên lạc nữa ư? Gặp một lần đã tổn thất ba triệu thì làm sao dám liên lạc thêm chứ? Gã ta cười khổ trong lòng, ngoài mặt vẫn gật đầu lia lịa.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!