Chương 703: Hai cánh tay"Thần y Lâm của các người đâu? Còn không mau lăn ra đây!". "Hay là sợ thần y của chúng tôi hả?". "Ha ha, tôi đã bảo thần y Lâm chỉ là hạng thổi phồng hư danh thôi mà, một lang băm giang hồ nhưng mèo mù vớ cá rán có được hai phương thuốc, vậy mà đã nghĩ mình là thần y! Anh ta cũng xứng sao?". "Mau gọi thần y Lâm ra đây đi!". "Bảo với anh ta là đừng trốn, không trốn được đâu". Bọn họ vung tay lên hô hoán, hoặc là mỉa mai hoặc là khiêu khích, thái độ vô cùng hung hăng. Những người của Huyền Y Phái đang chặn trước cổng vô cùng tức giận. "Nếu thần y Lâm không dám ra mặt thì cũng không sao, tôi khuyên Huyền Y Phái các cậu hãy nhanh chóng giải tán đi", một ông lão bình thản nói. Khẩu khí vô cùng ngông cuồng! Ai nấy đều cực kỳ phẫn nộ! Hùng Trưởng Bạch tức phát điên. Đúng lúc này, xe của Lâm Chính lái tới trước cổng, sau đó anh mở cửa xuống xe. "Thần y Lâm đến rồi!". Có người kích động kêu lên. Tất cả lập tức quay sang nhìn Lâm Chính. "Là thần y Lâm! Thần y Lâm đến rồi!". "Cuối cùng thần y Lâm cũng xuất hiện!". "Ha ha, lần này thì có kịch hay xem rồi". Rất nhiều người tỏ vẻ kích động và hưng phấn. Dù sao đây cũng là thần y thiên tài đã đánh bại Y Vương Hàn Thành, nổi tiếng cả nước. "Lát nữa chụp cho cẩn thận, không được bỏ sót góc máy nào, cố gắng tập trung vào vẻ mặt của hai người họ, chắc chắn ngày mai sẽ có tít hay". "Yên tâm đi chị Vương, tôi nhất định sẽ chụp cẩn thận". Đám phóng viên cũng trở nên kích động, lập tức ùa về phía Lâm Chính. "Thần y Lâm, xin hỏi anh có suy nghĩ gì về lời thách đấu của ông lão này?". "Thần y Lâm, anh nghĩ mình có thể thắng được ông lão này không?". "Thần y Lâm, anh sẽ nhận lời thách đấu của ông lão này chứ?". Các phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi, mồm năm miệng mười, vô cùng hỗn loạn. Lâm Chính không trả lời, mà đi về phía Hùng Trưởng Bạch. "Cuối cùng thầy cũng đến rồi! Nếu thầy không đến thì chắc là nơi này sẽ loạn lên mất", Hùng Trưởng Bạch như nhìn thấy cứu tinh, vội bước tới đón. "Là ai muốn thách đấu?", Lâm Chính hỏi. "Tôi!". Không chờ Hùng Trưởng Bạch trả lời, ông lão kia đã lạnh lùng lên tiếng. Lâm Chính ngoảnh sang nhìn ông ta. "Ông là ai?". "Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay, tại đây, sẽ quyết định ai mới thực sự là thần y số một Hoa Quốc", ông lão nói. "Ai là thần y số một quan trọng đến vậy sao?". "Đối với một số người không quan trọng, nhưng đối với người như tôi thì rất quan trọng", ông lão lạnh lùng đáp: "Thần y Lâm, cậu không dám à?". "Tại sao tôi phải thi với ông?", Lâm Chính bình thản nói. "Vậy là cậu vẫn không dám hả?", ông lão hừ một tiếng. "Ha ha ha, đường đường thần y Lâm mà bị thầy của chúng ta làm cho sợ chết khiếp". "Tôi còn tưởng thần y Lâm lợi hại đến mức nào chứ, hóa ra là chém gió!". Những người ở bên cạnh ông lão lập tức cười mỉa mai. Đám phóng viên cũng chĩa máy ảnh về phía Lâm Chính chụp lia lịa. Chắc chắn tiêu đề các tờ báo ngày mai sẽ là thần y Lâm sợ không dám đấu, ông lão bí ẩn trở thành người đứng đầu y đạo. Hùng Trưởng Bạch vội vàng bước tới. "Thầy, ở đây có nhiều phóng viên như vậy, nếu thầy không đấu thì sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của thầy và Huyền Y Phái chúng ta". "Trưởng Bạch, chúng ta học y là để chữa bệnh cứu người, chứ không phải để thi đấu tranh giành". "Vâng thầy, nhưng... ", Hùng Trưởng Bạch muốn nói lại thôi. "Ông về đi, tôi sẽ không đấu với ông, ông muốn bảo phóng viên viết sao thì viết. Được rồi quý vị, nếu không còn chuyện gì thì xin hãy về đi, đừng gây ảnh hưởng đến trật tự của học viện chúng tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát", Lâm Chính nói. Anh vừa dứt lời, ông lão kia liền đanh mắt lại, vô cùng phẫn nộ. "Thần y Lâm, đồ hèn này!". "Anh thực sự không dám đấu y thuật với thầy tôi hả?". "Chỉ được hư danh! Đồ vô dụng!". "Loại người như anh không xứng thi đấu với thầy tôi!". "Tôi đã đoán được kết quả này từ lâu rồi, tên thần y Lâm này chỉ là đồ vô dụng không có bản lĩnh gì mà thôi". Những người kia nhao nhao chửi bới. Nhưng Lâm Chính vẫn bất động. Mặc cho những lời chửi rủa ập tới như thủy triều, anh vẫn không có bất cứ phản ứng gì... "Thần y Lâm!", ông lão kia quát: "Cậu đứng lại cho tôi!". "Ông còn chuyện gì sao?", Lâm Chính không có vẻ gì là bực bội, ngoảnh lại hỏi. "Tôi hỏi lại, cậu... không đấu với tôi thật sao?", ông ta nghiến răng hỏi. "Đúng vậy, nhưng... hai cánh tay", Lâm Chính đáp. Ông lão nhíu mày: "Hai cánh tay? Nghĩa là sao?". "Ông vẫn chưa hiểu sao? Ai thua thì hãy tự phế hai cánh tay! Được thì đấu, không được thì cút!", Lâm Chính bình tĩnh nói. Ông lão kia như bị sét đánh ngang tai...