Người đàn ông mặc áo choàng nhanh chóng ổn định lại cơ thể sau cú tiếp đất có phần loạng choạng của mình,Anh không hề tỏ ra hoảng sợ mà thay vào đó nhìn chằm chằm vào huyết nhân với sự thích thú. Mặc dù huyết nhân đã thành công đấy lui người mặc áo choàng, nhưng hiện tại tình trạng của hắn cực kỳ tồi tệ. Cú nổ ban nãy khiến cơ thể vốn đã rất yếu của hẳn càng trở nên yếu ớt hơn, huyết khí trong cơ thể vô cùng rối loạn. "Sao rồi? Có phải đang cảm thấy rất khó chịu không?"Người mặc áo choàng bình tính hỏi:"Ngươi... ... . "“Không cần phản bác ta, ngươi phải hiểu rõ cơ thể của mình hơn ta mới phải chứ. Trước đây ta đã nói với ngươi, phương pháp ngươi luyện tập là sai lầm, sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể ngươi mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng nó không có lợi cho ngươi khi chiến đấu trong thời gian dài. Một khi ngươi lạm dụng nó, cơ thể ngươi sẽ không thể chịu đựng được. " người đàn ông mặc áo choàng lại đi về phía huyết nhân. Đôi mắt của huyết nhân đỏ ngàu và khuôn mặt rất dữ tợn. "Kể cả như vậy, ta cũng đễ dàng giết ngươi!"Nói xong, huyết nhân chủ động tấn công, bắn ra một luồng bạo huyết trên không. Người mặc áo choàng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục. vận khí. Lưỡng ánh sáng xung quanh trở nên sáng hơn, giống như một ngôi sao băng đang lao về phía huyết nhân. Bùm!Luồng bạo huyết bị đánh tan. Người mặc áo choàng thế như chẻ tre, tấn công thẳng vào phần mặt của huyết nhân. Huyết nhân nghiến răng, cố gắng kích hoạt huyết khí trong cơ thể hình thành huyết khiên để chống cự. Tuy nhiên, lần này đòn tấn công của người mặc áo choàng quá mạnh khiến tấm khiên vừa hình thành bị vỡ tan. Nếu cứ tiếp tục thế này, huyết nhân đương nhiên không thể trụ được lâu. Nhưng vào lúc này, huyết nhân đột nhiên toét miệng cười: "Ta thấy ngươi hóa ra cũng chỉ có vậy. ""Hửm?"Người mặc áo choàng giật mình. Đột nhiên, sau lưng anh vang lên tiếng một thứ gì đó đang xé toạc không khí. Chính là con vượn yêu kia!Nó không biết từ đâu rút ra một cây gậy xương màu đỏ như máu và đánh vào sau đầu người đàn ông mặc áo choàng. Sức mạnh man dại khiến người ta phải kinh ngạc người đàn ông mặc áo choàng không còn cách nào khác ngoài quay lại và chặn cây gậy xương. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là lực do cây gậy xương này tạo ra mạnh hơn lực trước đó rất nhiều lần người đàn ông mặc áo choàng cau mày, dùng lực đánh bật con vượn và cây gậy xương ra. Nhưng anh đang bận đối phó với con vượn khiến sau lưng lộ ra sơ hở. huyết nhân lợi dụng tình thế, ngưng tụ huyết kiếm, chém mạnh vào người đàn ông mặc áo choàng. Dù người mặc áo choàng có phản ứng kịp thời đến đâu thì lúc này vẫn có chút choáng ngợp. Rẹt!Một vết cắt xuất hiện dưới thắt lưng anh. Máu chảy ra. "Ha ha ha ha... "huyết nhân cười điên cuồng. "Cũng có chút thú vị!"người đàn ông mác áo choàng liếc nhìn con vượn và bình tĩnh nói. "Những điều thú vị vẫn còn ở phía sau!"Lợi dụng lúc người mặc áo choàng bị thương, huyết nhân nhanh chóng dùng tay kết ấn, lầm bẩm niệm chú và bắn một tia huyết quang về phía con vượn. Sau khi con vượn hấp thụ huyết quang, khí tức lại dâng trào, cây gậy xương trong tay bị huyết quang bao bọc, phát ra dao động kỳ lạ. Con vượn vung cây gậy xương và tấn công người mặc áo choàng lần nữa. Bất cứ nơi nào cây gậy xương đi qua, không khí bị xé toạc, phát ra âm thanh chói tai. người đàn ông mặc áo choàng chịu đựng cơn đau ở thắt lưng,vẫy tay khiến vô số đao khí bay ra. Con vượn không sợ hãi mà vung cây gậy xương, đánh tan từng lưỡi đao khí. Sau đó, con vượn nhảy lên cao, giơ chiếc gậy xương lên và đập xuống. Con vượn chớp lấy cơ hội và vung cây gây xương liên tục, đánh cho người mặc áo choàng, liên tục phải rút lui. Huyết nhân ở một bên liên tục cung cấp huyết khí cho con vượn để tăng cường sức mạnh cho nó. người đàn ông mặc áo choàng bị đồn vào một góc. Nếu tình hình này tiếp diễn, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi người mặc áo choàng thua cuộc. huyết nhân trên mặt lộ ra nụ cười hung ác: "Con kiến, lần này biết bản lĩnh của bổn tọa rồi chứ?"