Ánh mắt Lão Phong cũng trở nên lạnh lùng, ông ta bước tới trước võ đài, lạnh lùng nói: "Người trẻ tuổi, cậu quá kiêu ngạo. Tôi thừa nhận cậu quả có chút thực lực, nhưng điều này không thể trở thành căn cứ cho cậu giẫm đạp và xúc phạm Đại hội! Cậu vẫn chưa thắng đâu!"Người mặc áo choàng chỉ cười nhẹ, ánh mắt quét qua người Lão Phong, sau đó lắc đầu: "Rốt cuộc tôi phải thắng bao nhiêu trận thì các người mới thừa nhận mình thua?""Thật quá tự phụ! Trước tiên hãy đánh bại tôi đi Lão Phong giận dữ hét lên, ông ta lập tức di chuyển, lao về phía người mặc áo choàng. Mọi người đều nín thở và nhìn chằm chằm vào hai người trên sàn đấu. Là cao thủ của Đại hội, thực lực của Lão Phong là điều không cần bàn cãi. Còn người mặc áo choàng dù thân thế bí ẩn nhưng sức mạnh anh thể hiện trong những trận đấu vừa qua quả thực là phi phàm. Lão Phong ra tay, chưởng lực mạnh mẽ nhắm vào ngực người mặc áo choàng. Thế nhưng người mặc áo choàng tiến lên thay vì rút lui, đồng thời cũng tung chưởng đỡ đòn. Hai lòng bàn tay chạm vào nhau phát ra âm thanh nặng nề. Mọi người chỉ nhìn thấy thân hình của Lão Phong hơi lắc lư, còn người mặc áo choàng thì đứng bất động. Chỉ một chưởng này thôi có vẻ đã nhìn ra được cao thấp. Trong mắt Lão Phong hiện lên một h ngạc, ông ta không ngờ người mặc áo choàng lại lợi hại như vậy. Nhưng dù sao thì ông ta cũng là một bậc thầy võ thuật giàu kinh nghiệm. Ông ta nhanh chóng đứng vững lại và phát động một cuộc tấn công khác. Hai người đánh qua đánh lại, di chuyển nhanh như cắt trên võ đài khiến khán giả hoa mày chóng mặt. Mỗi lần hai bên đối đầu đều phát ra âm thanh chói tai đáng sợ. Lão Phong dốc toàn lực, những cú đấm dữ dội như gió như mưa, chứa đựng sức mạnh vô tận cố gắng phá vỡ phòng thủ của người mặc áo choàng. Người mặc áo choàng nhanh nhẹn như một bóng ma và luôn tìm ra cách khéo léo né tránh các đòn tấn công của Lão Phong vào thời điểm then chốt. Đột nhiên, Lão Phong xoay người sang bên cạnh và đá vào thắt lưng người mặc áo choàng. Sức mạnh bộc phát từ bàn chân đủ sức xé nát cả ngọn núi, quả là vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, người mặc áo choàng không né tránh, hai tay vắt chéo lại đỡ cú đá, nhân tiện mượn lưng lực này bay về phía sau. Tuy nhiên, Lão Phong làm sao có thể bỏ qua cơ hội quý giá này? Ông ta theo sát và dùng nắm đấm nhanh như một vệt sao băng giáng xuống. Khán giả xung quanh có thể cảm nhận rõ sức mạnh khủng khiếp bùng phát từ nắm đấm của Lão Phong, như thể nó sắp phá vỡ cả khoảng không. Nhưng vào lúc này, khóe miệng người mặc áo choàng hơi nhếch lên, đột nhiên xoay người lại một cách kỳ lạ, vòng ra sau lưng Lão Phong với tốc độ kinh người, chưởng lực sắc bén từ lòng bàn tay đánh thẳng vào lưng Lão Phong. Bịch!Lão Phong trúng đòn, vội vàng dùng chưởng lực kéo giãn khoảng cách với người mặc áo choàng,Lồng ngực ông ta phập phồng, cố gắng hết sức ổn định khí huyết hỗn loạn trong cơ thế, gầm lên một tiếng trầm thấp rồi lại lao tới. Trận chiến giữa hai người ngày càng trở nên khốc liệt không khí xung quanh dường như sôi sục mạnh của họ. Lão Phong trán đầy mồ hôi, hơi thở dần trở nên gấp gáp, nhưng ý chí chiến đấu trong mất lại càng mạnh mẽ hơn. Sắc mặt người mặc áo choàng cũng không còn vẻ bình tĩnh như trước nữaRốt cuộc thì anh cũng có giới hạn của mình. "Đúng vậy, có thể đánh qua đánh lại lâu như vậy, cho dù Lão Phong có thẳng cũng không vẻ vang gì" Một người đàn ông mặc áo choàng đen khác ở bên cạnh bình tĩnh nói. Mọi người càng thảo luận sôi nổi hơn. Họ dường như không còn quan tâm ai thắng ai thua trong trận chiến này nữa.