Nhưng Lâm Chính chỉ lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt lạnh như băng khiến người ta rùng mình. Cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của Lâm Chính, giọng nói của cậu chủ dần dần yếu đi. Hắn lúc này tựa hồ đã nhận ra thân phận, thực lực thậm chí ngay cả lời nói của hẳn căn bản không thể lay chuyển được Lâm Chính!Lâm Chính hiện giờ không còn quan tâm đến cậu chủ Đại hội là aiĐừng nói là cậu chủ Đại hội, chỉ e ngay cả Hội trưởng Đại hội ở đây, Lâm Chính cũng sẽ không chút kiêng kỵ giết chết!“Chờ một chút, Lâm thần y, xin hãy nghe tôi nói!"Ngay lúc Lâm Chính chuẩn bị ra tay, đội trưởng Thiên Long không nhịn được nữa, vội vàng hét lên. Lâm Chính hơi quay đầu lại nhìn ông ta. âm thần y, cậu giết cậu ta thì có ích lợi gì? Điều này chỉ khiến thái độ của Đại hội đối với cậu càng thêm gay gắt mà thôi. Tại sao không tạm thời giữ cậu ta sống và dùng làm con tin để trao đổi với Đại hội? Như vậy không phải tốt hơn à?" Đội trưởng Thiên Long nói. Ông ta đương nhiên hiểu rằng điều quan trọng nhất lúc này là cứu lấy mạng sống của cậu chủ Đại hội. Chỉ cần hẳn ta không xảy ra chuyện gì thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu Lâm Chính giết chết hắn ta ở đây, Long Quốc sẽ không thể yên bình. Vì vậy, cho dù có phải lừa dối hay dỗ dành Lâm Chính để ổn định tình hình thì cũng phải làm. Cho dù không ổn định được tình hình thì trì hoãn thêm thời gian cũng tốtÔng ta thầm tính toán thời gian, chắc hẳn quân tiếp viện sắp đến rồi. Đội trưởng Thiên Long lặng lẽ nhìn ra ngoài. Nhưng ông ta lập tức thụ lại tầm mắt. Bịch!Một âm thanh kỳ lạ vang lên. Chỉ thấy chân Lâm Chính giẫm lên ngực cậu chủ rồi đột ngột dùng lực, trong nháy mắt giẫm nát ngực hắn ta. Mọi người xung quanh đều run rẩy. “Toàn bộ học viện lập tức im lặng, như thể thời gian đã đông cứng lại"Cái gì?"Đội trưởng Thiên Long cũng sửng sốt, không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Giây tiếp theo. Bịch!Đầu của cậu chủ bị chân còn lại của Lâm Cl đạp nát khiến hân ta chết tại chỗ!“Á!"Một thành viên Đại hội không chịu đựng được cảnh tượng kinh hoàng đó, hét lên rồi quay người bỏ chạy như điên. "Muốn đi?”Lâm Chính lạnh lùng nhìn người đàn ông, nhảy lên, lao tới đấm vào người hắn, khiến hắn biến thành một làn sương máu. Cảnh tượng kinh hoàng khiến tất cả mọi người có mặt không nói nên lờiĐội trưởng Thiên Long lúc này sắc mặt tái nhợt, hồi lâu không thể bình thường trở lại. Ông ta không ngờ vào lúc này Lâm thần y lại bùng nổ sát khí như vậy... Nhưng Lâm Chính không dừng lại ở đó. Sau khi giết xong hai người, anh lao thẳng về phía những kẻ còn lại trong Đại hội“Giúp với""Chạy mau!"Những kẻ còn lại vô cùng sợ hãi. Một số chống cự và một số bỏ chạy. Nhưng đối với họ, chỉ có một kết cục duy nhất, đó là cái chết. Lúc này Lâm Chính giống như hổ giữa bầy cừu, điên cuồng đến cực điểm. Đội trưởng Thiên Long đứng đó, không hề cứ động hay nói một lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Chính chém giết. "Đội trưởng, chuyện này... "Đội viên bên cạnh mở miệng muốn thuyết phục nhưng lại không biết phải nói gì. Không ai dám ngăn cản anh. Nói đúng hơn là không ai có thể ngăn chặn anh. "Lâm thần y, cậu ổn chứ?" Đội trưởng Thiên Long mở miệng, trầm giọng hỏi. "Bảo người của các ông nhanh chóng xử lý hiện trường, chữa trị cho người bị thương” Lâm Chính mặt không cảm xúc nói: "Ngoài ra, ông có thể phái người đi thông Báo Đại hội, cho chúng biết cậu chủ của bọn chúng đã bị giết chết!"