Cầm Kiếm Nữ nghiến răng, cầm kiếm lao về phía cậu chủ một lăn nữa, nhưng cô ấy biết rõ chênh lệch sức mạnh giữa mình và đối phương quá lớn, có lẽ sẽ khó lòng chống đỡ. Tuy nhiên, để bảo vệ những người đứng sau mình, cô ấy không thể lùi bước. Cậu chủ khinh thường nhìn Căm Kiếm Nữ đang lao về phía mình. Thần kiếm trong tay hắn ta khế vung lên, một đạo kiếm quang lóe lên, kiếm của Cầm Kiếm Nữ bị hất bay về phía sau, cô ấy cũng bị đánh bay, nặng nề ngã xuống đất. Mọi người đều run rẩy. "Cô không phải đối thủ của tôi, tốt nhất là nên ngoan ngoãn đầu hàng đi", cậu chủ bình tĩnh nói. "Lên!"Ngự Bích Hồng găm lên, dẫn mọi người lao về phía trước và bao vây cậu chủ của Đại hội. Tuy nhiên, sức mạnh của hẳn ta quá khủng khiếp, mỗi lần vung thần kiếm, hần ta dễ dàng đánh bay một người về phía sau. Sau một hồi giao đấu, tất cả mọi người đều bị đánh bật ra sau, không ai có thể tiếp được cậu chủ dù chỉ vài chiêu. . Không muốn đầu hàng sao? Sự kiên nhẫn của tôi có hạn”. Cậu chủ Đại hội cau mày. "Trừ phi hôm nay chúng tôi chết hết, nếu không anh vĩnh viễn không thể vào trong tòa tháp này”Cầm Kiếm Nữ nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, lạnh lùng nói. Sao phải khổ như vậy?”Cậu chủ thở dài, nhìn chẫm chẫm vào Cầm Kiếm Nữ, sau đó lách người lao về phía cô ấy. Tốc độ thật đáng kinh ngạc. Sắc mặt Câm Kiếm Nữ đột nhiên thay đổi, lập tức giơ kiếm tiếp chiêu. Tang! Tang! Tang! Tang! Tang. Một loạt âm thanh va chạm của những thanh kiếm sắc bén vang lên. Sau đó. Bịch!Âm thanh da thịt nứt vỡ vang lên. Hai người tách nhau ra, mỗi người đều lùi lại. Cậu chủ không hề bị thiệt hại gì. Nhưng hai tay của Cầm Kiếm Nữ đã bay lên không trung. "Hả?"Mọi người đều kinh hãi trước cảnh tượng này. Khuôn mặt xinh đẹp của Cầm Kiếm Nữ tái nhợt đến cùng cực, cơn đau ở cánh tay bị chặt đứt khiến cô ấy gần như ngất đi. Nhanh!Quá nhanh!Thanh kiếm của đối thủ nhanh đến mức cô ấy không thể bắt kịp. "Cầm Kiếm!"Ngự Bích Hồng hét lên và lao tới. Nhưng Cầm Kiếm Nữ không hề gục ngã. Cầm Kiếm Nữ nghiến răng nhìn cánh tay gãy đã rơi xuống đất của mình. Cô ấy đá thanh kiếm vẫn còn đang siết chặt trên cánh tay gãy ra và ngậm vào miệng. Cô vẫn còn muốn đánh nhau?” Ngự Bích Hồng sửng sốt. Cầm Kiếm Nữ không nói, cũng không thể nói được, nhưng trong mắt lại tràn đầy kiên quyết,Ngự Bích Hồng hít một hơi thật sâu và biết rằng đã đến nước này, không còn khả nẵng rút lui. Cô ấy nằm chặt thanh kiếm và nhìn chằm chằm vào đám người của cậu chủ Đại hội. “Đúng là ngu dốt”. Cậu chủ thở dài, khàn giọng nói: "Giết hết bọn chúng đi""Vâng!"Tất cả cao thủ trong Đại hội phía sau đều lao tới. Cậu chủ cũng không chút do dự, giơ kiếm chém giết. Hai bên lại chiến đấu với nhau. Nhưng có siêu cao thú như cậu chủ Đại hội ở đây, Cầm Kiếm Nữ và những người khác làm sao có thể chống cự được?Chỉ sau một đợt tấn công, Cầm Kiếm Nữ đã bị cậu chủ đá ngã xuống đất. Thanh kiếm trong miệng cô ấy cũng rơi xuống đất, chưa kịp đứng dậy thì hẳn ta đã giẫm lên bụng. dưới của cô. “Á!"Cầm Kiếm Nữ kêu lên vì đau đớn. “Cô quả là một người phụ nữ có ý chí kiên cường, tôi rất ngưỡng mộ cô, nhưng tôi biết loại phụ nữ như cô sẽ không phản bội Lâm thần y! Cho nên, tôi sẽ không phí lời với cô nữa!"Cậu chủ bình tĩnh nói, trực tiếp rút ra Thu Thủy. thần kiếm, không chút thương tiếc đâm vào trái tim của Cầm Kiếm Nữ. Ngự Bích Hồng hét lên một tiếng chói tai và lao tới như phát điên. Nhưng giây tiếp theo. Phụt! Một thanh kiếm dài đâm từ phía sau, xuyên qua cơ thể Ngư Bích Hồng.