Mỏ bột Tử Thiên tỏa ra ánh sáng tím thơ mộng, như: thể những ngôi sao rơi vào thế giới soi sáng toàn bộ khu mỏ, khiến nơi đây trông hệt như xứ sở thần tiên. Lâm Chính nhìn chằm chằm cảnh tượng tráng lệ này, trong lòng cảm thấy hưng phấn khó tả. anh lẩm bẩm, như thể bị thế giới màu tím này hút hồn. Những người trong Đại hội không giống Lâm Chính. Họ từ lâu đã quen với cảnh tượng kỳ lạ này nên nhanh chóng bắt tay vào việc khai thác. Lâm Chính lúc này mới tỉnh táo lại và theo dõi quá trình khai thác của những người này. Lúc này, một dao động kỳ lạ khiến anh chú ý. Anh khế cau mày, nhìn sang một bên, chỉ thấy một ánh sáng†ím mờ nhạt lóe lên từ sâu trong mỏ. Lâm Chính giật mình, đưa mắt nhìn sang mấy người Kiều Bất Dịch. Nhưng anh phát hiện ra những người này tựa hồ không chú ý tới hiện tượng kỳ quái này. Chuyện gì đang xảy ra thế? Họ không cảm nhận được nó sao?Mặc dù nó diễn ra rất nhanh và yếu ớt... Lâm Chính trong lòng suy nghĩ, sau đó quay đầu nhìn Kiều Bất Dịch nói: "Kiều phó tướng quân, tôi cần khai thác cái gì?""Lâm thần y, cậu không cần khai thác, cậu chỉ cần đảm bảo an toàn cho người của chúng ta là được”. Kiều Bất Dịch đáp. "Vậy thì quá nhàm chán. Tôi sẽ đi dạo xung quanh”. "Đi dạo? Lâm thần y, đây không phải là công viên giải trí. Ở đây chắc chắn có rất nhiều cạm bẫy tự nhiên. Nếu như cậu vô tình rơi vào đó thì... ""Đừng lo lắng, tôi sẽ không đi quá xa đâu!"Kiều Bất Dịch chưa kịp nói xong thì Lâm Chính đã bước vào trong. Kiều Bất Dịch cau mày, nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Chính đang đi xa dần, sau đó gọi người bên cạnh. "Theo sát!"Kiều Bất Dịch nói nhỏ. "Vâng thưa phó tướng". Thuộc hạ kia gật đầu, đi theo Lâm Chính. Lâm Chính thận trọng đi xung quanh khu mỏ, ánh sáng tím càng lúc càng mạnh, nhịp tim anh đập cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, anh đi đến một mạch khoáng khổng lồ, ánh sáng màu tím yếu ớt ban nấy phát ra từ đây. Anh cẩn thận quan sát loại ánh sáng tím này, phát hiện ra nó tựa hồ có chút khác biệt với những khoáng. sản ban nấy. Ánh sáng tím này thuần khiết và mãnh liệt hơn, như thể nó ẩn chứa một sức mạnh kỳ bí nào đó. Lâm Chính suy nghĩ một lát, loại khoáng sản Tử Thiên này mặc dù thoạt nhìn có vẻ giống như những khoáng sản ban nấy, nhưng bên trong có lẽ còn có điều thần bí gì đó. “Anh có mang theo dụng cụ không?”Lâm Chính nhìn người đàn ông trong Đại hội đang theo dõi mình. Người đàn ông thoáng giật mình, theo bản năng nói: "Tôi có... ""Mang nó tới đây”. Lâm Chính duỗi tay ra. Đối phương do dự một chút rồi giao lại dụng cụ mình đang mang theo cho Lâm Chính. Lâm Chính nhận lấy, bắt đầu cẩn thận đào mạch khoáng vừa mới phát hiện ra này. Lâm Chính vô cùng tập trung, trong lòng tràn ngập sự mong đợi và phấn khích. Loại quặng này tinh khiết và rực rỡ hơn những loại quặng Tử Thiên khác, ánh sáng tím mà nó phát ra dường như có thể xuyên thấu trái tim con người. Người đàn ông của Đại hội đứng bên cạnh cau mày, nhìn một lúc rồi không nhịn được nói: “Lâm thần y, thực ra anh không cần khai thác, phương pháp khai thác của anh sai rồi. Phó tướng Kiều cũng đã nói rồi, anh chỉ cần đảm bảo an toàn cho chúng tôi, những việc còn lại cứ giao cho chúng tôi!” "Nó nham nhở như chó gặm vậy. Thực sự không ra làm sao cả”. Người đàn ông lắc đầu liên tục, vô cùng coi thường thứ mà Lâm Chính vừa đào được. "Đúng là thiếu hiểu biết, Lâm Chính bình tĩnh nói, sau đó nhét hòn đá vào túi, tiếp tục cảm nhận dao động xung quanh...