Hồng Mông Long Châm đâm vào ngực, nơi gồ lên lập tức xẹp xuống. “Cái gì?”. Ông Hà kinh ngạc, không tin được. Ông ta biết Lâm Chính dùng thủ đoạn gì. Châm bạc!Cậu ta dùng y thuật ngăn chặn khí của xác rồng tràn vào cơ thể... Sao có thể?Ông Hà căng thẳng. Y thuật của Long tộc đã truyền thừa nghìn năm, còn là y thuật cổ, mạnh hơn y thuật ở thế tục không biết bao nhiêu lần. Nhưng ông ta biết y thuật của Long tộc vốn không thể chống lại khí của xác rồng. Vì sao... người này có thể làm được?“Xem ra y thuật của cậu không tệ”. Ông Hà gật đầu, bình tĩnh nói: “Nhưng dựa vào nó vẫn chưa đủ để dập tắt sự xao động của tim rồng. Cậu cưỡng ép kìm chế, một khi tim rồng mất khống chế thì sẽ tan xương nát thịt, thần tiên khó cứu”. Lâm Chính lạnh lùng liếc nhìn ông ta, không nói lời nào, tiếp tục nhét đan dược vào miệng. Đợi đan dược vào bụng, Lâm Chính tiếp tục đi tới trước, ánh mắt kiên định. Ông Hà không nói gì, cũng tiến tới phía trước. Càng tiến tới, tim rồng lại càng nổi loạn. Hồng Mông Long Châm cũng gần như không thể ngăn chặn được nữa. Hồng Mông Long Châm đâm vào. ngực Lâm Chính rung lên, dường như có thể bật ra bất cứ lúc nào. Lâm Chính nhíu mày, âm thầm vận chuyển long lực ổn định Long Châm, nhưng không có hiệu quả. “Đành dựa vào nó thôi”. Lâm Chính thở ra một hơi, đưa tay điểm lên ngực mình vài cái. Sức lực điểm huyệt cực kỳ mạnh, gần như sắp đâm thủng da thịt. Trong nháy mắt, ngực Lâm Chính chảy máu, nhuộm đỏ cả áo. “Hừ, y thuật cổ của Long tộc chúng tôi còn vô dụng, y thuật của cậu thì mạnh đến đâu được?”. “Thế à?”. Lâm Chính nhìn sang ông Hà, nói: Có lế về tu vi tôi không bằng các người, nhưng về y thuật tôi không cho rằng mình thua kém ai”. “Hi vọng cậu sẽ có được kết quả tốt”. Ông Hà nói. Hai người tiếp tục tiến tới trước. Lúc này Lâm Chính cảm giác như mình đã đi vào trong xương đầu rồng. Xung quanh trắng mênh mang. Ngay cả mặt đất dưới chân cũng là xương trắng dày đặc. Không khí vô cùng lạnh lếo, nước giọt thành băng. Lâm Chính cảm thấy hai chân giống như đổ chì. Bởi vì lúc này anh không những cảm thấy tim sắp vọt ra ngoài, mà ngay cả máu trên người cũng sôi sục. Cơ thể anh tỏa ra khói trắng, giống như máu trong cơ thể bị bốc hơi... Vô cùng kỳ quái. Rõ ràng nhiệt độ xung quanh rất thấp, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng nóng nực. Lâm Chính suy nghĩ một lúc, đột nhiên dừng bước, ngồi xếp bằng xuống. “Cậu làm gì vậy?”. Ông Hà quay đầu nhìn. “Giải độc!”. “Giải độc?”. Ông Hà ngạc nhiên nhìn Lâm Chính. “Sao cậu biết mình trúng độc?”. “Ngoài lạnh trong nóng, còn không phải trúng độc. sao?". Lâm Chính thuận miệng nói, cũng không trả lời, vừa vận khí vừa sử dụng châm khí đâm lên cơ thể mình. Không lâu sau, trên người Lâm Chính đã cắm đây châm khí. Châm khí phát huy tác dụng, khói trắng tỏa ra trên người Lâm Chính cũng dần biến mất. Ông Hà ngạc nhiên. “Thật sự có tác dụng sao?”. Giờ phút này, ông ta không thể không xem trọng y thuật của Lâm Chính. Khoảng nửa tiếng trôi qua, Lâm Chính lại đứng dậy. Ông Hà nói. Lâm Chính ngước nhìn, hơi thở gấp gáp. Ở phía trước đột nhiên xuất hiện một bộ não khổng lồ.